Chương 187: Tiết tháo

407 36 4
                                    

"Ta chính là thật vất vả mới tìm được một Yêu tộc nguyện ý sinh oa oa cho ta."

Nghe được cữu cữu nhà mình nói những lời này, biểu tình Giản Thành một lời khó nói hết.

Hắn lau mặt, lộ ra biểu tình lắng nghe.

Đến đây đi, bão táp mãnh liệt hơn nữa hắn cũng có thể thừa nhận!

Quá Sơn uống một ngụm rượu, ông chép chép miệng, chậm rãi nói: "Phía đông Trọng Sơn Lĩnh có bộ lạc Yêu tộc, hoặc là nói nhóm sơn dân cũng có giao tế với Yêu tộc."

"Có sơn trại có thù oán với Yêu tộc, có sơn trại ở chung cùng Yêu tộc không tệ lắm."

Quá Sơn hắc hắc cười: "Thậm chí có tiểu yêu mới sinh ra, còn không thông minh như người."

Giản Thành kinh ngạc nói: "Ngài đã gặp qua Yêu tộc mới sinh?"

Yêu tộc đối với chuyện bảo hộ ấu tể phi thường nghiêm khắc chặt chẽ, rốt cuộc thì ấu tể Yêu tộc ra đời không dễ, nuôi lớn càng không dễ dàng, so với Nhân tộc thành niên hơn mười tuổi là có thể sinh sản, có Yêu tộc cần phải tiêu phí mấy trăm năm mới có thể có một con nối dõi, không nghĩ tới Quá Sơn thậm chí từng gặp qua ấu tể của Yêu tộc, có thể thấy được quan hệ của ông với Yêu tộc bên kia phi thường tốt.

Quá Sơn cười cười, một bộ dáng đó không tính là gì, nhàn nhạt nói: "Sơn thần lợi hại như vậy, ta đương nhiên muốn kết giao một ít Yêu tộc không sợ Sơn thần để ngừa vạn nhất a."

Ông nói: "Đặc biệt là đại tế............... từ sau khi nương ngươi rời đi, khi hiến tế 5 năm ta liền biết Sơn thần nổi giận, chờ đến khi đại tế nếu nương ngươi không trở về, tất cả mọi người đều phải xong đời."

Quá Sơn ngửa đầu, tửu nhưỡng ngọt lành theo khóe môi chảy xuống, liền giống như Quá Thủy người này.

Nhìn ôn ôn nhu nhu, vũ mị đáng yêu, nhưng chỉ có thân ca ca ông mới có thể từ đáy mắt muội muội nhà mình nhìn ra không cam lòng cùng lãnh quang.

"Quá thị nhất tộc xuống dốc trên tay ta, là ta vô năng, nhưng nếu như tất cả huyết mạch đều biến mất, ta đây còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên?"

"Ta liền muốn tìm một Yêu tộc lưu lại một hài tử."

Quá Sơn nói thực bình đạm: "Ta đi vào chỗ sâu trong Trọng Sơn, tìm hồi lâu, gặp nương của Quả Quả, sau đó chúng ta liền ở bên nhau, nàng tới trong sơn trại sống mấy năm, để lại nương Quả Quả, nói muốn đi tiến giai gì đó, liền đi rồi."

"Ta một mình mang theo Quả Quả sinh hoạt, vốn định nếu ngươi hoặc là nương ngươi không tới, ta liền tiễn Quả Quả đi........"

Giản Thành khi nghe được xà yêu liền biết không ổn, hắn cứng nhắc hỏi Quá Sơn: "............ Mợ ta trông như thế nào?"

Quá Sơn chép miệng, ông lắc đầu: "Ta không biết bộ dáng nàng là thật hay giả, dù sao rất là xinh đẹp."

Giản Thành thật cẩn thận nói: "Phía sau tai mợ có phải có một đạo vết sẹo hay không?"

Quá Sơn sửng sốt, ông thật cẩn thận nghĩ: "Hẳn là có, lúc trước khi ta gặp nàng, trên người nàng có một đạo vết thương cũ, tựa hồ chính là từ đầu rắn uốn lượn xuống dưới."

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now