Chương 169: Yêu nghiệt xuất thế

426 41 11
                                    

Trần Húc Chi đã chịu kinh hách cực đại.

Đây là cái quỷ gì?

Y cúi đầu, tiểu quỷ ôm đùi y ngẩng đầu, giữa hai mắt đối diện, biểu tình Trần Húc Chi ngày càng cứng đờ.

Đậu, mặt tiểu hài tử này thật mẹ nó giống y a = =

Chẳng lẽ............ là tiểu oa nhi Trần Mộ?

Y khô khốc nói: "Cung Thiên Trọng?"

Tiểu hài tử ngửa mắt, cười mỉa nói: "Không không không, ngài không phải đặt tên cho ta gọi là Trần Mộ sao."

Trần Húc Chi: "....."

Y khô khốc nói: "....... trước khi ta xuất môn ngươi vẫn là một đứa oa oa."

Cung Thiên Trọng giơ tay che mặt: "Thời điểm ta phản ứng lại, đã biến thành như vậy."

Ánh mắt Trần Húc Chi dừng ở trên ngọc quyết Cung Thiên Trọng quăng ra ngoài, hơi hơi híp mắt, lại nhìn tiểu oa nhi: "Ngươi biết cái ngọc quyết kia là thứ gì không?"

Cung Thiên Trọng lắc đầu, trên thực thế hắn so với Trần Húc Chi còn mù mờ hơn.

"Nói thật, thời điểm ngài đẩy cửa, ký ức của ta còn dừng lại ở trong hoàng cung Tây Nguyệt Quốc."

"Lúc ấy thần hồn của ta chịu thương nặng, căn bản vô pháp điều dưỡng, lại bị vây công, liền dứt khoát lưu loát tìm chết."

Cung Thiên Trọng thành thật công đạo, thanh âm tiểu oa nhi thanh thúy sạch sẽ, cùng với biểu tình cực kỳ không khỏe trên mặt hắn: "Đến lúc ta có tri giác, ta liền cảm thấy một cỗ lực lượng phi thường quen thuộc lưu động trong cơ thể, sau khi khôi phục ý thức, ta mới phát hiện trong ngực ôm cái ngoạn ý kia, ngây ngốc mà đứng."

Cung Thiên Trọng nói đơn giản, trên thực tế trình độ mộng bức của hắn còn cao hơn so với Trần Húc Chi.

Mới nhắm mắt mở mắt một cái, tầm nhìn của hắn liền xảy ra biến hóa.

Tưởng tượng một chút đột nhiên phát hiện cái bàn còn cao hơn mình một cái đầu là cảm giác gì?

Cung Thiên Trọng lúc ấy còn tưởng mình đang nằm mơ đâu.

Wow, sau khi chết còn mơ loại giấc mơ này? Thật là kỳ ba.

Thẳng đến khi đại môn ở bên cạnh bị người ầm một tiếng đẩy ra, thẳng đến khi nhìn thấy Trần Húc Chi đứng ở trước mặt, Cung Thiên Trọng mới hậu tri hậu giác phát hiện, mình hình như thật sự không chết, hoặc là nói chính mình chuyển thể trùng tu!

Nháy mắt ý thức đến điểm này, ký ức thời kỳ trẻ con vô tri vô giác toàn bộ chảy vào trong đầu, sôi nổi hỗn loạn, có cảnh tượng mẫu thân ôm hắn hát đồng dao, có cảnh tượng phụ thân dùng ánh mắt mờ mịt mà hiểm ác trừng hắn, còn có cảnh tượng hai nữ tu cùng nhau trêu đùa hắn, cuối cùng tất cả đều biến thành một thanh âm mát lạnh của nữ tử.

"Ngài mang nó đi đi, từ hôm nay trở đi, nó không còn là hài tử của ta nữa."

Cung Thiên Trọng hoàn toàn lâm vào trạng thái mờ mịt mà cứng đờ, hình ảnh thay đổi như là đèn kéo quân, sau đó dừng ở hình ảnh Trần Húc Chi đứng ở trước mặt.

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now