Chương 168: Chờ thời

383 35 3
                                    

Nháy mắt nhìn thấy bạch ngọc quyết, Trần Húc Chi đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo lập tức phản ứng lại.

Ánh mắt y trở nên sắc bén mà lạnh thấu xương, thanh âm cũng trầm thấp xuống.

"Vì sao thứ này ở trên tay ngươi?"

Hoa Điệt giật mình, hắn nhỏ giọng nói: "Ta có chút tò mò........."

Hắn đương nhiên không thể nói là mình khuyến khsich Thu Diệp Lạc trộm ra từ chỗ Thu Vũ Lạc, chỉ có thể hàm hồ nói: "Ta cùng Thu Diệp Lạc nghiên cứu một chút, phát hiện........"

Lời còn chưa nói xong, liền thấy sư huynh ở trước mặt đột nhiên vung tay lên, nháy mắt tay áo vung ra, bạch ngọc quyết kia đã bị ném tới trên bàn, giây tiếp theo Hoa Điệt liền phát hiện mình bay lên.

Nga, không xe như là bay lên, mà là bị Trần Húc Chi túm lấy cổ áo trực tiếp chạy ra khỏi Tam Khê Các.

Hoa Điệt vẻ mặt mộng bức: "Sư huynh?!"

Trần Húc Chi hất đầu một cái: "Ngươi câm miệng!"

Hoa Điệt rụt rụt cổ.

Chính là ngốc tử cũng biết hiện tại sư huynh không chọc được, bất quá Hoa Điệt nghĩ nát óc cũng không biết vì sao Trần Húc Chi lại tức giận.

Liền bởi vì hắn lấy đi bạch ngọc quyết từ trong tay Thu Vũ Lạc?

Chẳng lẽ sư huynh thật sự thích Thu Vũ Lạc?

Trần Húc Chi mặt trầm như nước, bắt lấy Hoa Điệt liền vọt tới Tinh Hải phong.

Liễu phó cung chủ vừa nhìn thấy Trần Húc Chi còn thật cao hứng: "A nha sư điệt ngươi đã đến rồi! Vừa rồi còn có chuyện quên dặn dò ngươi, đút sữa cho tiểu oa nhi......."

Khóe miệng Trần Húc Chi run rẩy, y ném Hoa Điệt đến trước mặt Liễu phó cung chủ, nhàn nhạt nói: "Hoa sư đệ gần đây có thể là chạm vào thứ không sạch sẽ, phiền ngài hỗ trợ nhìn xem."

Hoa Điệt trợn tròn mắt, cái gì gọi là thứ không sạch sẽ?

Liễu phó cung chủ giật mình, ông đem ánh mắt dừng ở trên người Hoa Điệt, khẽ nhíu mày: "Ta đã biết, tiểu tử, ngươi lại đây cùng ta."

Tốc độ của Liễu phó cung chủ thực nhanh, không tới một lát ông liền mang theo Hoa Điệt trở lại.

Ông nói với Trần Húc Chi: "Không thấy có bất luận vấn đề gì, phòng ngừa vạn nhất ta uy hắn một viên minh tâm đan, lại dùng minh hồn thuật kiểm tra vài lần, cho dù có vấn đề cũng nên biến mất."

Tâm Trần Húc Chi lúc này mới trở xuống bụng, y trịnh trọng nói: "Đa tạ tiền bối."

Liễu phó cung chủ cong môi cười: "Ai, ta vừa rồi nói đến chỗ nào? Sữa của tiểu oa nhi a.......... Ai! Ngươi đừng đi a!"

Trần Húc Chi lôi kéo Hoa Điệt rời khỏi Tinh Hải phong, dọc theo đường đi Hoa Điệt cũng không dám nói một lười, hắn chưa từng thấy Trần Húc Chi tức giận như vậy.

Tới bên ngoài Tam Khê Các Trần Húc Chi không có đi vào, y quay đầu nhìn về phía Hoa Điệt: "Biết sai ở đâu không?"

Hoa Điệt thành thành thật thật nói: "Không biết."

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now