Chương 128: Lư hương

490 47 13
                                    

Trần Húc Chi cùng Chung Diệu Nhi mạc danh trở thành đồng minh.

Trần Húc Chi nghiêng đến trên người hùng yêu, y đi không nhanh, khi giao lưu cùng Chung Diệu Nhi, bộ dáng hoặc là thở ngắn than dài, hoặc là vì yêu mà hy sinh, làm cho hùng yêu ở bên cạnh thiếu chút nữa cho là mình đỡ là Trần Húc Chi giả.

Khi hùng yêu đỡ Trần Húc Chi đi vào đền thờ trước thôn, nhìn thấy Trần Húc Chi Giản Thành nháy mắt vọt đến trước người y.

"Sư huynh? Ngươi sao lại tới đây?!"

Giản Thành trừng hùng yêu, tiểu dạng cư nhiên mang sư huynh ra đây! Trở về liền hầm ngươi!

Hùng yêu đáng thương hề hề mà nhìn Giản Thành, móc vuốt lớn gắt gao kẹp Trần Húc Chi, phảng phất như đang tìm chỗ dựa.

Trần Húc Chi thở hổn hển, đi hồi lâu cư nhiên có chút mệt?

Y nhìn Giản Thành, thâm tình chân thành: "A Thành."

Cái xưng hô này vừa ra, không chỉ Giản Thành run lên, ngay cả Ngô Thanh Nhi cũng theo bản năng rụt cổ.

Trần Húc Chi thật sâu mà nhìn nam nhân trước mặt, phảng phất như đang nhìn tín ngưỡng linh hồn.

"A Thành, ta cùng Chung cô nương đã thương lượng một chút."

Y hơi nghiêng mặt, tóc dài lửa đỏ che khuất gò má, nhìn không rõ biểu tình.

"Nếu.......... ta về có có thể sẽ trở thành khí linh của ngươi, không bằng, không bằng để cho Chung cô nương trước dùng thân thể ta đi."

Trần Húc Chi giơ tay che mặt, toàn thân tản ra hơi thở đau thương mà quyết tuyệt.

"Chung cô nương bị nhốt ở chỗ này nhiều năm, thật vất vả gặp được một tia sinh cơ, nàng chỉ là muốn hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi, ngươi........."

Trần Húc Chi đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt màu đen lưu lại nước mắt thanh triệt: "Ngươi liền đáp ứng nàng đi!"

Giản Thành lảo đảo lui về phía sau thiếu chút nữa té ngã.

Wow! Người trước mắt là ai? Thật sự là sư huynh? Không phải giả đi?

Giờ khắc này, mạch não Giản Thành cư nhiên trùng với hùng yêu, chỉ có thể chủ nào tớ nấy.

Giản Thành nhấp môi, thần sắc hắn khó coi cực kỳ: "Sư huynh, ta hỏi ngươi."

Hắn cần giám định một chút sư huynh trước mặt là thật hay giả.

"Ngươi đã từng nói với ta............ ta yêu ngươi chưa?"

Trần Húc Chi ở trong lòng đem Giản Thành mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Vương bát đản nhân cơ hội mà vào này.

Trần Húc Chi nghe xong hổ khu chấn đọng, y ngơ ngẩn mà nhìn Giản Thành, lộ ra một tia cười thảm: "Ta chưa từng nói qua."

Ngay sau đó thân thể y run rẩy, thanh âm đứt quãng từng đoạn: "Ta đều vì ngươi dâng ra lần đầu tiên, ngươi cư nhiên còn hỏi ta những lời này?"

—— Lão tử cũng đã hát cho ngươi! Đcm ngay cả tiểu sư muội cũng chưa từng nghe ta hát!! Ngươi còn muốn thế nào?

Giản Thành giơ tay che mặt, tuy rằng bộ dáng sư huynh hiện giờ quái quái, nhưng mà mạc danh có cảm giác!

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now