Chương 112: Thanh Minh chân nhân

527 56 11
                                    

Diệp Vô Cấu đứng ở cửa vào khe núi, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào.

Đi chưa được mấy bước, nàng liền nhìn thấy một con thỏ béo đang nằm nghiêng trên một tảng đá lớn phơi nắng.

Con thỏ béo có cái bụng tròn trịa, lỗ tai thật dài cùng với tứ chi ngắn nhỏ, giờ phút này giống như là cái bánh màn thầu nằm liệt trên tảng đá, miệng hơi hơi mở ra, hai cái răng cửa cực lớn dưới ánh nắng chiếu xuống trắng nõn như ngọc, xinh đẹp cực lỳ.

Diệp Vô Cấu sau khi nhìn thấy con thỏ này lộ ra tươi cười, nàng đi đến trước con thỏ hơi hơi khom người hành lễ: "Kiến qua tiền bối."

Con thỏ béo này là linh thú của Thanh Minh chân nhân, đệ tử đồng lứa với Diệp Vô Cấu đều là bị con thỏ này đánh đến tè ra quần, lịch sử đen tối vô số.

Thỏ béo a một tiếng, không phản ứng Diệp Vô Cấu, Diệp Vô Cấu không để bụng, sau khi chào hỏi liền lướt qua thỏ béo đi vào trong sơn cốc.

Sơn cốc cũng không lớn, xuyên qua bụi hoa cùng rừng trúc, Diệp Vô Cấu liền nhìn thấy lão nhân thanh y đang khiêng cái cuốc cày ruộng trên đồng.

Nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ.

Đợi ước chừng nửa canh giờ, lão nhân sau khi dạo một vòng quanh miếng đất này, mới chậm rì rì đứng lên, còn vén tay áo lên lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán, phát ra một tiếng cảm khái: "Làm ruộng thật không dễ dàng a."

Diệp Vô Cấu như cũ làm người gỗ, làm bộ không nghe thấy.

Thanh Minh chân nhân đặt cái cuốc sang bên cạnh, cầm lấy cái khăn trên vai xoa xoa mặt, lúc này mới nhìn về phía Diệp Vô Cấu.

"Cấu nha đầu, ngươi tiến giai a?"

Khóe miệng Diệp Vô Cấu giật giật, không thể gọi là Diệp nha đầu sao? Cách gọi này thật dễ dàng sinh ra nghĩa khác a!

Diệp Vô Cấu miễn cưỡng cười nói: "Nhờ phúc, gần nhất gặp được cơ duyên, may mắn tiến giai.'

Thanh Minh chân nhân phát ra tiếng cười ngắn ngủi: "Cơ duyên? May mắn? Bắt được chính là cơ duyên, không bắt được chính là tùy duyên, tiến giai không có may mắn, chỉ có tích lũy đầy đủ, chỉ có được ăn cả ngã về không, chỉ có thẳng tiến không lùi, ngươi nha đầu này sao cũng trở nên dối trá?"

Diệp Vô Cấu trầm mặc, lời nói này của Thanh Minh chân nhân quá trắng trợn, như là một cây đao trực tiếp đâm vào trong lòng nàng.

Nàng hít sâu một hơi, nhớ tới muội muội Diệp Vô Tịnh, rốt cuộc lấy hết can đam hỏi Thanh Minh chân nhân: "Năm đó chuyện của muội muội, sư phụ thật sự không có biện pháp sao?"

Thanh Minh chân nhân cười mị mị mà nhìn Diệp Vô Cấu: "Này còn phải xem ngươi tán thành biện pháp gì."

"Phương pháp đơn giản nhất chính là đem thần hồn của Diệp Vô Tịnh luyện hóa thành đan dược, ngươi ăn vào trong bụng liền không cần tốn mấy trăm năm này." Lão nhân nói như thế: "Bất quá tâm tính ngươi không đủ, nếu làm như thế sẽ tiện nghi đám ma tu, ta nhưng không muốn đồ đệ bồi dưỡng lâu như vậy chuyển sang ma môn, cho nên cũng chỉ có thể kéo."

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now