Chương 172: Hắc hóa

542 38 5
                                    

"Ngươi có bằng lòng đi ma môn bên kia làm gián điệp hay không?"

Giản Thành: ".........."

Hắn còn đang do dự trong cái đề toi mạng gần như hỏng mất, giây tiếp theo liền nghe được kiến nghị của Trần Húc Chi.

Cái gì? Để hắn đi ma môn làm gián điệp? Hắn mới không vui đâu!!

Nhưng mà đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười cùng chờ mong của Trần Húc Chi, hắn lại một chữ cũng không nói ra được.

Cự tuyệt sao? Phải dùng lý do gì cự tuyệt?

Nói mình nhớ Trần Húc Chi, không muốn rời đi y?

Vậy lại trở về cái vấn đề muốn mệnh đầu tiên!

Hắn thích là Trần Húc Chi đời trước? hay là đời này?

Hắn cần trả lời như thế nào mới sẽ không bị sư huynh thiêu chết?

Giản Thành cả người đều cứng đờ, hắn ngồi ở trên cửa sổ, đi vào cũng không được, nhảy ra cũng không được, một khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, đáng thương cực kỳ.

Trần Húc Chi nhìn thấy Giản Thành như vậy, rốt cuộc nhịn không được, y trực tiếp nở nụ cười.

Thẳng đến khi Trần Húc Chi cười đến cong lưng thành con tôm, Giản Thành mới hậu tri hậu giác phát hiện, sư tình hình như không quá giống như hắn nghĩ.

Hắn theo bản năng đi trừng Trần Húc Chi: "Sư huynh! Ngươi khi dễ ta!!'

Trần Húc Chi: ".........."

Phụt, ha ha ha!

Nhìn đến Giản Thành đầy mắt đều là biểu tình lên án,Trần Húc Chi tự mình cũng không phát hiện hắn nhẹ nhàng thở ra.

Hoặc là nói sau khi tỉnh lại phản ứng của Giản Thành thật sự là vượt qua dự đoán của y.

Kiệt ngạo lãnh khốc, kiêu ngạo đường hoàng, không coi ai ra gì, đạm mạc lương bạc........ thật giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Phảng phất Giản Thành đã hoàn toàn biến mất, còn lại chính là Vực Ngoại Thiên Ma= =

Cho tới bây giờ Giản Thành một lần nữa lộ ra biểu tình nhan nghệ như vậy, Trần Húc Chi mới rốt cuộc vui sướng bật cười.

Trần Húc Chi ý cười đầy mặt, y nắm tay Giản Thành hơi hơi dùng sức, trực tiếp kéo Giản Thành từ trên cửa sổ xuống.

Y cười tủm tỉm nói: "Cung Thiên Trọng tỉnh."

Giản Thành đang chờ Trần Húc Chi giải thích nghi hoặc, chợt nghe câu nói như vậy, không khỏi sửng sốt, hắn theo bản năng nói: "Thật hay giả? Bạch Nguyệt Liên còn đang bò trên mặt đất đâu!"

"Ngươi nhìn thấy Bạch sư muội?' Trần Húc Chi nghe vậy giống như suy tư gì: ".........Nhìn qua sư nương vẫn là tin ngươi, nếu không sao có thể để sư muội xuất hiện trước mặt ngươi?"

Y chớp chớp mắt, sờ sờ cằm, chậm rì rì nói: "Chỉ sợ là bởi vì ngươi cứu Linh Nguyệt sư thúc đi."

Giản Thành: "......."

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now