Chương 121: Khởi Minh Tỏa

484 52 2
                                    

Trước mắt Ngô Thanh Nhi tối sầm.

Sau đó nàng lại nhớ tới hết thảy đã phát sinh, bao gồm Trần Húc Chi thử dò hỏi, cùng với bộ dáng cái gì cũng không nhớ rõ của nàng lúc ấy.

Toàn thân Ngô Thanh Nhi rét run, nếu lúc ấy Trần Húc Chi nhắc nhở truy vấn, nàng lúc ấy có lẽ có thể nhớ lại, nhưng vậy thì đã không có khả năng sống tới bây giờ.

Nhớ tới bộ dáng Trần Húc Chi trong trí nhớ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài mỉm cười, nàng hạ quyết tâm.

Không phải đã sớm định làm như vậy sao?

Ngô Thanh Nhi đột nhiên buông Trần Húc Chi ra, nàng bắt lấy tay Trần Húc Chi, nhảy vào cái sân có treo biển Vật Thập Ngũ.

Trần Húc Chi kinh ngạc mà nhìn nữ hài, đầy đầu mờ mịt: " Thanh Nhi?"

Ngô Thanh Nhi không trả lời nghi hoặc của Trần Húc Chi, sau khi nàng vọt vào, giống như là biết rõ cấu tạo bên trong, chỉ xem một cái liền đi vào chính thất.

Đẩy cửa ra, trước mặt là hai hàng bàn ghế, phía trước treo một bức họa.

Trên bức họa vẽ một nữ tử duyên dáng, nữ tử mặc một thân váy lụa thiên lam sắc, tóc dài màu đen cơ hồ rủ xuống đất, không thấy rõ mặt mày.

Ánh mắt Ngô Thanh Nhi sáng lên, chính là cái này!

Nàng không chút do dự quỳ gối trước bức họa này, nặng nề mà dập đầu ba cái, sau đó xông lên trước, đánh là một chuỗi pháp quyết.

Rõ ràng là tốc độ pháp quyết của Ngô Thanh Nhi cũng không nhanh, nhưng Trần Húc Chi chính là mạc danh không nhớ được trình tự cùng thủ pháp của pháp quyết!

Sau khi đánh xong một cái pháp quyết cuối cùng, Ngô Thanh Nhi đột nhiên phun ra tinh huyết, tinh huyết phun trên bức họa, tản mát ra ánh sáng mỹ lệ, trong giây lát, pháp khí hình cái khóa ở trên cổ nữ tử cư nhiên càng ngày càng rõ ràng, sau đó xuất hiện từ hư không!!!

Pháp khí hình khóa này toàn thân màu lam, không biết dùng chất liệu gì mà chế tác thành, mặt ngoài màu xanh lam phiếm từng điểm tinh quang, toàn bộ cái khóa nhìn qua tinh tế nhỏ xinh, liền độc đáo giống như cái khóa vàng mà nữ hài đồng thường mang trên cổ, mặt trên dùng chất liệu bằng bạc điêu khác thành hoa văn duyên dáng, phía dưới có ba cái lục lạc, chất liệu của lục lạc tương đồng với chất liệu của cái khóa, khi Ngô Thanh Nhi đụng tới lục lạc, thế nhưng không có một âm thanh phát ra.

Thân thể Ngô Thanh Nhi lay động một chút, nàng tiến lên tiếp được cái khóa màu lam, ngon tay linh hoạt xẹt qua trên mặt, không biết ấn mở nơi nào, cư nhiên rút ra một cái dây xích thật dài.

Ngô Thanh Nhi quay đầu, nàng yên lặng nhìn Trần Húc Chi, giây tiếp theo nhanh chóng tiến lên, đưa cái khóa lam đậm cho Trần Húc Chi, ngữ khí nghiêm túc.

"Huynh trưởng, ngươi hiện tại đeo nó lên!"

"........." Trần Húc Chi nhìn cái khóa bị mạnh mẽ nhét vào tay, đối diện với đôi mắt sáng đến làm cho người ta sợ hãi của Ngô Thanh Nhi, theo bản năng nói: "Thanh Nhi?"

Ngô Thanh Nhi mở miệng, thanh âm phát run: "Huynh trưởng, cầu ngươi, hiện tại liền đeo lên!"

Trần Húc Chi nhấp môi, y cẩn thận đánh giá cái khóa trong tay, dù cho vẫn chưa luyện hóa, y cũng có thể cảm giác được cái khóa này hình như là một pháp khi rất lợi hại.

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now