Chương 31: Mỹ lệ.

949 82 16
                                    

Tâm trạng của Trần Húc Chi phức tạp cực kỳ.

Tuy nói tu sĩ không tin số mệnh, nhưng mà giờ khắc này y vẫn không thể ngăn chặn kính sợ sinh ra từ đáy lòng đối với vận mệnh.

Mặc kệ y làm cái gì, cuối cùng đều theo nước chảy sao?

Vì y mà Giản Thành phải rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông, nhưng vẫn tiến vào cái bí cảnh này đươc, có được bàn tay vàng đời trước.

Thậm chí châm chọc là, cho dù nửa cái đài sen này đặt trước mặt, sợ là chính y cũng không nhận ra, chỉ coi như rác rưởi mà ném đi.

Giản Thành nhìn Trần Húc Chi phát ngốc, nhịn không được hâm lại đài sen trong tay một lần nữa.

Hắn đi đến bên người Trần Húc Chi, hỏi: "Ngươi tại sao lại phát ngốc?"

Trần Húc Chi thình lình hỏi: "Ngươi tin mệnh không?"

Giản Thành không chút nghĩ ngợi liền nói: "Tin a!"

Trần Húc Chi sửng sốt, y nhịn không được nói: "Không phải nói tu sĩ đều không tin số mệnh sao?"

Giản Thành ha ha cười: "Mệnh do thiên định, vận do mình sinh, hợp hai làm một, mới là vận mệnh."

"Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, nhưng có thể lựa chọn tương lai của chính mình." Giản Thành cười nói: "Xuất thân cùng hoàn cảnh là do ông trời chú định, nhưng chúng ta muốn làm dạng người gì, đi con đường nào, đạt thành mục tiêu gì lại là do chính mình định, cho nên ta tin mệnh."

"Nhưng không tin số mệnh đã định."

Trời bạc cái phúc của ta, ta làm dày cái đức của ta để đón đợi phúc đến;

Trời làm lao nhọc hình hài của ta, ta làm an dật tâm ta để bù đắp cho hình hài lao nhọc;

Trời đẩy ta vào cảnh ngộ khốn khổ, ta thông đạt đạo lý để thấu qua cảnh ngộ.

Trời lại còn làm gì được ta ?

Trần Húc Chi cúi đầu, tóc dài rơi xuống, che đi gò má.

Đôi mắt y hơi hơi ướt át, ẩn ẩn ngấn lệ.

Những thứ đó y minh bạch, nhưng mà dần dần, y liền làm không được, cũng vô pháp cho là như vậy.

Ai cũng biết, lúc béo muốn giảm béo, muốn rèn luyện thân thể, chính là biết vậy nhưng làm được không? Chưa chắc.

Ai cũng biết, phải đối đãi tốt với người khác, thích làm việc thiện, mới có thể người tốt hảo báo, chính là biết rõ điểm này, nhưng khi thật sự gặp được, có thể quên đi bản thân mình vì lợi ích người khác thì có bao nhiêu người?

Ai cũng biết, tu sĩ phải có niềm tin kiên định, không vì ngoại vật mà ở động, một lòng tu đạo, mới có thể ngộ đến trường sinh, nhưng nếu thật sự như vậy, tranh đấu giữa tu sĩ là từ đâu mà đến?

Có một số việc biết thì biết, minh bạch thì minh bạch, nhưng thật sự có thể tự thể nghiệm thì lại có được mấy người.

Thậm chí cái gọi là biết hoặc là minh bạch, đều là tụ cho là đúng, kỳ thật một chút cũng chưa hiểu ra chân lý trong đó.

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now