Chương 175: Gánh vác

449 36 3
                                    

Giản Thành rời đi hồi lâu, Linh Nguyệt chưởng tôn vẫn ngồi ở hoa viên nhỏ của mình, chậm rãi nhấp tiên lộ thanh ngọt.

Nàng uống một ngụm có ngụm không, một lát sau, Diệp Vô Cấu tiến vào.

Sau khi nhìn thấy Linh Nguyệt chưởng tôn ánh mắt sáng lên: "Sư muội, thu phục?"

Linh Nguyệt chưởng tôn cười gật đầu: "Tất nhiên thu phục."

Diệp Vô Cấu mỉm cười: "Vậy Giản Thành vẫn là một hài tử."

"Hắn rốt cuộc thì số ngày tu luyện quá ngắn, dựa theo lời hắn nói, dù cho tính cả đời trước, thời gian hắn tu luyện cũng không vượt quá trăm năm." Linh Nguyệt chưởng tôn nói: "Được xưng là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc thứ như kinh nghiệm này, là cần thời gian để tích lũy."

Diệp Vô Cấu nắm lấy bình sứ trắng trên bàn, tùy ý nhấp một ngụm, nàng nói: "Có Húc Chi ở đây, Giản Thành không đáng để lo, hiện tại quan trọng nhất chính là ma môn bên kia."

Linh Nguyệt chưởng tôn chậm rãi gật đầu: "Thu Vũ Lạc ở Tây Nguyệt Quốc đâm vào tận hoàng lăng của nhà người ta, chuyện này căn bản không dấu được, ma môn bên kia đã biết chuyện tu sĩ Thái Thanh Kiếm Các tới Đại Nhật Tiên Tông ta bái phỏng, nói vậy không tới bao lâu, ma môn bên kia cũng có động tác."

"Lại là hai trăm năm." Diệp Vô Cấu cười lạnh một tiếng: "Hai trăm năm trước chúng ta bất quá là tu sĩ Kim Đan, mới vừa đặt chân vào trận chiến chính ma tranh phong giảo thịt, nháy mắt cư nhiên qua đi hai trăm năm."

Linh Nguyệt chưởng tôn thở dài nói: "Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh."

"Là thời điểm gọi sư huynh đệ tỷ muội tông môn còn lại trở về đi?" Diệp Vô Cấu nhấp môi, ngữ khí rất là không tốt: "Diệu dương bất diệt, đại nhật trường tồn, đệ tử đời thứ nhất của tông môn từ trước đến nay chỉ trừ ra chưởng môn, phong chủ cùng với Giới Luật Đường, Huyễn Thiên Bộ cùng Luân Hồi Cung ba thủ lĩnh, toàn bộ tu sĩ còn lại đều sẽ rời đi tông môn, tìm kiếm cơ duyên từng người."

"Dù cho tông môn sắp tan biến, không có Huyễn Thiên Bộ thông tri, bọn họ cũng sẽ không trở về, sẽ chỉ sau khi tông môn ngã xuống mở ra nhánh khác, lấy cớ truyền thừa đại nhật diệu dương." Diệp Vô Cấu nhìn Linh Nguyệt chưởng tôn: "Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhất ngươi bị công kích đầu tiên đi."

Linh Nguyệt chưởng tôn chậm rãi gật đầu: "Chỉ sợ là như thế, nếu như ta chết, tiểu Vũ cũng không có phương thức liên hệ với các sư huynh sư tỷ khác, cho dù đồng môn phát hiện tin tức, phỏng chừng cũng sẽ giả vờ như không biết đi."

Linh Nguyệt chưởng tôn rũ mắt, một bộ ngữ khí tự giễu nói: "Trừ bỏ ngươi cùng chưởng môn sư huynh là tự nguyện lưu lại, ta cùng Lan Hải chính là lúc trước rút thăm thua mới phải lưu lại, những các sư huynh đã chạy trốn đó mới sẽ không lộ diện khi chưa có tín vật liên lạc duy nhất."

Ánh mắt Diệp Vô Cấu có chút phiêu, mấy ngày nay nàng cũng nghe linh thú của sư phụ nhà mình Thanh Minh chân nhân, con thỏ đại gia kia nói, sở sĩ lưu lại trấn giữ tông môn chính là sư tôn nhà mình, cũng là vì sư tôn cùng sư huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ bọn họ đánh đố thua cuộc = =

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now