Chương 123: Tử Lưu Giới

525 51 2
                                    

Trần Húc Chi lập tức liền mềm lòng.

Nói thật, trước khi không quen biết Giản Thành, y căn cứ theo nguyên tác mà cân nhắc, lại tự mình não bổ nhiều năm như vậy, cảm thấy Giản Thành nhất định là đại năng thực lực cường hãn, nhân cách mị lực tràn đầy, vận khí thật tốt, cơ trí hơn người.

Nhìn xem đi, cục diện thật tốt của đại sư huynh trong nguyên tác a, sư phụ tín nhiệm, các sư huynh đệ kính yêu, các sư tỷ muội giúp đỡ, dù là đệ tử tông môn hay là tiền bối ngoại tông, đều coi trọng với Trần Húc Chi có thêm, cho rằng tương lai y là một mảnh quang minh.

Nhưng chính là đại sư huynh cầm trong tay một cái thẻ bài tốt như vậy, thể nhưng bị Giản Thành k.o rớt.

Muội muội y trở thành hồng nhan tri kỷ của Giản Thành, thậm chí còn chết; sư phụ y mạc danh mất tích, Diệp Vô Cấu bạn lữ của sư phụ còn trở thành chân ái của Giản Thành? Các tiểu đệ của y chết chết, phản bội phản bội, thậm chí người nhà của y còn bọ thiêu thành tro bụi, uy lực của Giản Thành có thể thấy được.

Nếu không y việc gì phải đến nỗi run sợ trong lòng nhiều năm như vậy?

Nhưng mà sau khi gặp được Giản Thành chân chính..........

Nội tâm Trần Húc Chi chấm chấm chấm (..........) liền càng nhiều.

Giản Thành kém xa trong nguyên tác, tính cách thói quen gì đó còn chưa nói, để cho Trần Húc Chi vô ngữ chính là tao ngộ đời trước của Giản Thành.

Vốn tương rằng Giản Thành oai phong một cõi uy hiếp một phương như trong nguyên tác vậy, hiện tại nhìn xem.......... hắn hình như bị người lừa không nhẹ a.

Một đám hồng nhan tri kỷ bên người đều mang tâm tư, ngay cả tiểu đệ thu được cũng lừa hắn, thậm chí còn chết ở trên giường.........

Trần Húc Chi cảm khái: "Giản Thành, đời trước ngươi có thể tu luyện đến Dương Thần, thật là ông trời thương ngươi.'

"......." nội tâm Giản Thành bi thương thành sông, hắn đều yếu thế thành như vậy, sư huynh một chút cũng không cảm động sao?

Trần Húc Chi cũng không biết bàn tính nhỏ trong lòng Giản Thành, y nói: "Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, sợ hãi là do không biết lúc này chúng ta có chuẩn bị trước, liền sẽ không rơi vào bẫy của đối phương."

Giản Thành rầu rĩ mà ừ một tiếng, vẫn là cảm thấy có chút tấm đắc.

Trần Húc Chi phát hiện Giản Thành trừ bỏ ân trước sau không nói lời nào, hơi giãy giụa một chút, cánh tay Giản Thành còn vòng quanh y chưa buông.

Y do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật ta cũng thực sợ hãi.'

Giản Thành sửng sốt, liền nghe Trần Húc Chi mở miệng, thanh âm y mềm nhẹ trầm thấp, còn mang theo một tia ngượng ngùng.

"Trước khi gặp ngươi, ta cũng thật sợ hãi, ta cho rằng mình sẽ chết trên tay ngươi, nhưng ta không muốn chết." Trần Húc Chi đơn giản ôm lấy Giản Thành, cứ việc như cũ không thấy thân thể Giản Thành, nhưng mà nháy mắt ôm lấy hắn, vẫn có thể cảm giác được thân thể Giản Thành đang run rẩy.

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now