Chương 140: Người hữu tình sẽ thành thân thuộc

537 46 1
                                    

Khang Xuân Tiền có chút mờ mịt.

Hắn theo bản năng tiến lên, cũng định truyền linh lực đế thi thể.

Thực hiển nhiên, hắn làm chuyện vô ích.

Tâm tình Khang Xuân Tiền thực phức tạp, trước khi xuống núi hắn biết đám ma tu cực giảo hoạt, cho nên đối với tên ma tu trọng thương này ôm tâm cảnh giác, nhưng hắn không nghĩ tới bộ dáng trọng thương trước đó của ma tu cư nhiên không phải ngụy trang, mà là thật sự!

Kính Long Lăng...................

Khang Xuân Tiền không tự chủ được mà cân nhắc từ này, cũng bắt đầu tìm tòi trong đầu.

Kính Long Lăng ở nơi nào?

..............Không biết.

Khang Xuân Tiền buồn rầu mà vò đầu, đệ tử Thái Thanh Kiếm Các bọn họ từ trước đến nay đều hành tẩu ở phía Đông đại lực, đối với địa lý Đông Nam cùng Đông Bắc tương đối quen thuộc, Tây Nguyệt Quốc thuộc về trung bộ đại lục, hắn chính là lần đầu tiên tới a!

Bất quá thiếu niên mới ra đời này vẫn nhớ kỹ từ này, Kính Long Lăng.

Đây chính là một câu cuối cùng ma tu trước khi chết nói ra, vẫn nên nói cho sư tỷ cùng sư huynh.

Ôm ý nghĩ như vậy, khi Thu Vũ Lạc mang theo đệ đệ cùng Sóc Nguyệt trở về, Khang Xuân Tiền liền nhanh chóng kể lại sự tình một lần.

Sóc Nguyệt sau khi nghe được ma tu Kim Đan cư nhiên đã chết, thế nhưng theo bản năng liếc mắt nhìn Thu Vũ Lạc một cái, sau đó vọt vào trong phòng, bắt đầu kiểm tra cho Cung Thiên Trọng đã chết.

Một lần kiểm tra này, tất nhiên nhìn ra rất nhiều dấu vết Cung Thiên Trọng sinh thời từng chịu qua tra tấn.

Sóc Nguyệt thiện tâm lại phát tác, nàng thở dài nói: "Trước khi ta rời đi hẳn là cho hắn chút đan dược."

Ấn đường Thu Vũ Lạc nhíu chặt, tóc dài màu trắng rũ trên mặt, trong mắt màu trắng lộ ra lạnh băng nhè nhẹ, nàng nghe Khang Xuân Tiền miêu tả xong, cũng theo bản năng mà lặp lại cái địa danh Kính Long Lăng này một lần.

"Không nghe nói qua nơi này." Thu Vũ Lạc nhìn về phía đệ đệ mình, nhằm dò hỏi.

Thu Diệp Lạc đồng dạng lắc đầu.

Thu Vũ Lạc thấy đệ đệ cũng không biết, nàng liền nói: "Chậc, ghi nhớ chuyện này, chúng ta rời đi."

Từ góc độ của nàng mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện nhỏ gặp phải trên đường mà thôi, tuy rằng không bắt được Yến Phi, nhưng cũng chém chết cùng chém thương mấy tên ma tu khác, cũng không tính là không có thu hoạch, nàng mang theo đệ đệ cùng sư đệ xuất môn mục đích là bái phỏng Đại Nhật Tiên Tông, cũng không thể để lãng phí thời gian.

"Rời đi?" vượt ngoài ý liệu của Thu Vũ Lạc, phản đối bọn họ rời đi cư nhiên là Sóc Nguyệt: "Từ từ, chúng ta cứ như vậy rời đi sao?"

Thu Vũ Lạc nghiêng đầu: "........... Sóc Nguyệt đạo hữu, ngươi muốn nói cái gì?"

Sóc Nguyệt kinh ngạc mà nhìn người phàm hôn mê bốn phía cùng ma tu chết đi, không thể tin tưởng mà nói: "Ngươi tính toán cứ như vậy mà đi luôn?"

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now