Chương 32: Trao đổi.

949 75 9
                                    

Giản Thành có được kỹ xảo luyện đan đặc thù.

Trần Húc Chi nhìn thủ pháp tinh diệu động tác nhẹ nhàng ưu nhã chuẩn bị tài liệu của Giản Thành, không khỏi tấm tác khen ngợi: "Thủ pháp thật tốt."

Trần Húc Chi tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ bật được kỹ năng luyện khí, bất quá bởi vì mấy năm nay y chăm chú tu luyện hy vọng sớm ngày đột phá cảnh giới, làm cho tiêu chuẩn luyện khí của y cũng không ra gì.

Giản Thành nghe được Trần Húc Chi khen ngợi, cười cười, hắn nói: "Lò luyện đan của ngươi tốt."

Trần Húc Chi chung quy là đại đệ tử đích truyền của chủ phong Đại Nhật Tiên Tông, tuy rằng kỹ thuật luyện đan thảm không nỡ nhìn, những những thứ nên có lại không ít, Bạch Anh chưởng tôn có thói quen đem thứ tốt đều đưa một phần chi cho đồ đệ.

..........có lẽ ngày nào đó đại đồ đệ nhà mình liền ngộ đạo, đột nhiên thắp sáng kỹ năng luyện đan đâu.

Vì thế khi Giản Thành tính toán khiêu chiến tự mình đột phá cực hạn, khi chuẩn bị dùng nồi tới luyện đan, Trần Húc Chi liền lấy lò luyện đan từ trong túi luyện đan.

Giản Thành bắt đầu luyện đan.

Trần Húc Chi một bên nhìn Giản Thành luyện đan, một bên nâng lên nồi to, chuẩn bị làm đồ ăn.

Khi Giản Thành đi ra ngoài gặp không ít yêu thú, trừ bỏ lấy yêu đan ra, còn mang về không ít thịt tươi, sau khi Trần Húc Chi bị thương thân thể đổi dạ, sau khi nhìn đến thịt liền nhịn không được.

Cái gì mà tu sĩ phải ăn sương uống gió không dính khói lửa phàm tục linh tinh tất cả đều bị vứt đi sau đầu.

Kệ nó, ăn thịt trước rồi nói.

Vừa mới bắt đầu là Trần Húc Chi nhìn Giản Thành luyện đan, đế lúc sau lại biến thành Giản Thành nhìn Trần Húc Chi hầm thịt.

Mùi hướng kia......ai, đại hùng yêu đang canh cửa cũng hướng đầu vào trong.

Khi Trần Húc Chi nhìn đến hùng yêu ánh mắt sáng lên.

"Tay gấu!"

Hùng yêu oa một tiếng lập tức thân thể cuộn tròn lăn trối chết.

"............" Trần Húc Chi nhìn về phía Giản Thành, Giản Thành liếm liếm môi, nghiêm trang nói: "Hùng yêu kia là linh thú khế ước của ta."

Trần Húc Chi có chút đáng tiếc: "Vậy quên đi."

Có lẽ hùng yêu kia có đôi tau chiêu phong, tựa hồ sau khi xác nhận Trần Húc Chi sẽ không động thủ với nó, cư nhiên lăn trở về.

Trần Húc Chi thấy thú vị, đảo đảo nồi, một khối thịt nấu chín vèo một chút dừng trước mặt hùng yêu.

Hùng yêu đại hỉ, ôm thịt lên gặm, hai miếng liền gặm xong rồi.

Sau đó con hùng yêu này hóa thân thành một con cún vẫy vẫy đuôi, trực tiếp đến bên người Trần Húc Chi, đôi con mắt nhỏ màu đen tội nghiệp mà nhìn Trần Húc Chi, tùy thời xin cho ăn.

Giản Thành tức khắc từ tùy thời nhìn lò luyện đan, biến thành nhìn nồi thịt hầm, lại biến thành tùy thời trừng hùng yêu.

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now