Lời mở đầu
Nhiệt tình, hiểu chuyện, ôn nhu... Mọi người gặp qua Kim Jaejoong sẽ đối với cậu đánh giá như vậy. Không quá đối với hình tượng của mình từng có nhiều quan tâm, song may mà khuôn mặt rất là thanh tú, ánh mắt sáng ngời như có thể nói, cái mũi rất thẳng ở khi cười rộ lên sẽ xuất hiện vài đường nếp nhăn đáng yêu, miệng trời sinh xinh xắn no đủ, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ làm cho người ta thoải mái nói không nên lời.
Nhưng duy nhất không được chính là chân trái của cậu có lệch một chút, bình thường trưởng bối sau khi hiểu nguyên do đều có thể rất đáng tiếc mà lắc đầu. Vẻ ngoài tốt có ích lợi gì, tương lai kết hôn rồi trở thành trụ cột trong nhà, quan trọng nhất phải khỏe mạnh.
Chân lệch, cũng không phải Kim Jaejoong sinh ra là cứ như vậy rồi, ở năm mười tuổi ấy bởi vì bạn bè ra mặt mà bị đánh nát xương cốt, hơn nữa trong thị trấn nhỏ điều kiện chữa bệnh không tốt, để lỡ thời gian trị liệu.
Hơn nữa Kim Jaejoong lại là một đứa trẻ mồ côi, tật trên chân, thân thế có chút thê thảm, đây là hết thảy mọi thứ tạo thành tính cách cậu có chút nhát gan, tự ti, chỉ có điều may mắn ý chí kiên cường, rời khỏi thị trấn nhỏ, đi tới thành phố lớn, hơn nữa còn đang ở một công ty đa quốc gia tìm được một phần công việc không tồi, mặc dù là từ tầng thấp nhất làm lên, nhưng đời người dường như luôn hướng về phương hướng tốt mà phát triển.
Nhưng, bởi vì sai lầm của một lần say rượu, khiến cậu hiểu được tại sao mình cùng nam sinh khác khác nhau, cũng bởi vì một đêm phóng túng này, khiến cho cuộc sống của cậu trở nên rối loạn.
Người đàn ông ' không cẩn thận' đem cậu ăn sạch ấy vậy mà còn muốn tìm được cậu hơn nữa chịu trách nhiệm, cho rằng cậu là ' cô bé lọ lem' sao?
Không không không, cho dù trên cái thế giới này thật sự tồn tại ' cô bé lọ lem', vậy cũng nhất định không phải là cậu đâu.
Hết mở đầu