Chương thứ ba mươi bảy
Bởi vì trước đó đi công tác hơn một tháng, cho nên quân đội đặc biệt cho hắn nghỉ một tuần.
Sáng sớm Jung Yunho đều có thể thức dậy sớm, tự mình làm bữa sáng phong phú cho hai người, hơn nữa mỗi ngày cũng sẽ không trùng lặp; sau đó hai người sẽ ở trong sân ngồi một hồi, nhìn sách, tâm sự này nọ; buổi chiều có đôi khi trở vào trong trung tâm thành phố đi dạo phố, chỉ có điều Kim Jaejoong lúc nào cũng ngại mệt, thà rằng ở nhà.
Buổi trưa ngủ trưa một chút, Kim Jaejoong mở to mắt, mê mang mà chớp chớp, sau đó trở mình, theo bản năng hướng bên cạnh sờ sờ, đụng phải cơ thể ấm áp.
"Thức rồi?" Jung Yunho thuận thế dựa qua đây, ở cần cổ đối phương ngửi ngửi.
Vô cùng thân thiết giống như con chó nhỏ, khiến cho Kim Jaejoong có chút nhột, cười đẩy cái đầu càng ngày càng gần, "Anh càng lớn càng có tính con nít thế."
Nghe xong cái này, Jung Yunho đưa tay xoa rối tóc Kim Jaejoong. Kim Jaejoong hiện tại được hắn cưng chiều đến toàn bộ tính cách đều bộc lộ ra, gặp phải loại tình huống này làm sao tỏ ra yếu kém, nhe răng cười cũng đi xoa rối tóc Jung Yunho.
Hai người náo loạn một hồi, lấy việc Kim Jaejoong bị Jung Yunho lột hết quần áo làm kết thúc.
Ý thức được tình cảnh có chút nguy hiểm, Kim Jaejoong vội vàng kéo chăn ngăn cách hai người, hai tay đẩy đẩy cái ngực của người đang đè trên cậu, cầu xin tha thứ nói: "Em thua em thua!"
Jung Yunho nhắm mắt làm ngơ, cố gắng mà ở trên cổ mềm mịn của đối phương chế tạo dấu vết.
"Ah... Jung, Jung tiên sinh, anh... Ấy... Anh muốn nhưng mà... dừng..." Kim Jaejoong bị người đàn ông khiến cho thở gấp liên tục, trên mặt nổi lên ửng đỏ không bình thường.
" Biết không, em hiện tại kêu anh Jung tiên sinh, sẽ chỉ làm anh càng thêm muốn ôm em." Jung Yunho xích lên, dùng răng nanh cắn cắn cánh môi đầy đặn của đối phương, lại hôn một đường đến bên tai, thanh âm tà khí càng thêm rõ ràng: "Anh hiện tại đã nghĩ mở chân của em ra, sau đó tiến vào thân thể của em, chậm rãi, từng chút từng chút mà chiếm lấy em."
Trái tim Kim Jaejoong cấp tốc co thắt một cái, bị người đàn ông khiêu khích sắc tình khiến cho cậu đã không biết mình nên cự tuyệt hay là thuận theo tự nhiên...
Lời yêu thương còn đang bên tai, Kim Jaejoong nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo ngủ của người đàn ông, trong lòng có chút ấm ức.
Sớm biết rằng vậy sẽ không cùng hắn giằng co, bằng không bản thân mình cũng sẽ không bị cởi đến trần trụi, hiện tại chỉ có thể tùy ý người này làm xằng làm bậy trên người mình thôi.