Chương thứ mười ba
Jesse ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay là canh nấm tuyết người làm mới nấu xong, thế nhưng nó không có lòng uống.
Kim Jaejoong đang ngủ ở trong phòng dành cho khách, không ai cùng nó nói chuyện, nó cũng chỉ có thể nhạt nhẽo mà ngồi ở chỗ này ngẩn người.
Chuông điện thoại vang lên, Jesse nhìn thoáng qua, không dự định nhận, người giúp việc So Jin ở bên cạnh quét dọn vệ sinh vội vàng đi tới.
"Xin chào, nơi này là nhà họ Jung, ngài tìm ai?"
"À, có, xin chờ một chút." So Jin để điện thoại xuống, quay đầu lễ phép mà hướng Jesse nói: "Jesse thiếu gia, là tìm ngài."
Jesse vẻ mặt hoang mang mà xê dịch cơ thể, từ chỗ So Jin tiếp nhận điện thoại: "Xin chào, tôi là Jesse."
" Ừ, phải."
" Đúng, tôi là ở cô nhi viện này."
Khuôn mặt Jesse từ lúc ban đầu hoang mang đến mờ mịt, lại đến kinh ngạc, cuối cùng vậy mà trừng lớn hai mắt, thanh âm cũng tùy theo đó cất cao: "Ngài... Ngài lặp lại lần nữa."
Mãi đến ngắt điện thoại, Jesse cũng không lấy lại tinh thần.
Nếu như người trong điện thoại nói, như vậy lúc trước bị vứt bỏ là bởi vì mình là một đứa con riêng, mà hiện tại cha ruột mình sống không lâu với trần gian, nguyện vọng cuối chính là thấy mình một lần.
Hơn nữa, có phần gia sản muốn để cho mình.
Mặc dù đối với chuyện mình bị vứt bỏ, Jesse là rất căm hận cha mẹ, chỉ có điều... Bây giờ có thể chia đến tiền, như vậy làm gì phải ngăn tiền ngoài cửa chứ.
Nó lại không ngốc giống Kim Jaejoong vậy.
" Chú Jong, giúp tôi đặt vé xe, tôi đi ra ngoài vài ngày, So Jin, đi thu dọn một chút đồ cho tôi." Jesse duỗi thắt lưng một cái, tâm tình tốt mà đứng lên, "Chú Jong, chờ Jaejoong hyung thức dậy, kêu cậu Jang đem hyung đưa trở về."
Kim Jaejoong ngủ rất không an ổn, mơ thấy rất nhiều người, trong chốc lát là Jesse vô tội mà vẫn nhìn cậu, cũng không nói gì, trong chốc lát là Jung Yunho mặt không biểu tình ngồi ở trước mặt cậu không ngừng đang nói gì đó, thế nhưng bất kể cậu cố gắng như thế nào, cũng nghe không được.
Bỗng nhiên một người từ bên cạnh xông lại đây, lập tức sẽ đem cậu đẩy ngã.
Kim Jaejoong giật mạnh cả người, hơi hơi mở to mắt.