Chương thứ mười chín
Kim Jaejoong phát hiện vài ngày gần đây, Jung Yunho rất thích dẫn cậu tham gia đủ loại gặp mặt lớn nhỏ, có đôi khi là mấy đồng đội tương đối thân thiết cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có đôi khi sẽ là ăn sinh nhật bạn bè, mặc dù người đàn ông chưa từng có chính thức mà giới thiệu thân phận của cậu, thế nhưng lại luôn thân thiết nắm tay, để cho người khác vừa thấy giống như là hiểu được gì đó.
Đối với chuyện này, cậu thật sự rất nghi hoặc.
Tựa như hiện tại, ở sân golf, người đàn ông mới vừa đánh xong một gậy, bỗng nhiên hướng về phía mình đang tránh ở dưới tán ô che nắng vẫy vẫy tay.
" Làm sao vậy?"
Kim Jaejoong lập tức đứng lên đi qua, Jung Yunho nhìn cậu một cái, từ trong túi trên lưng lấy ra một cây gậy golf, đưa tới.
"Em luôn luôn ngồi ở chỗ kia khẳng định rất buồn chán, thử đánh một chút." Hai mắt được kính mát che khuất không rõ biểu tình, chỉ có nốt ruồi bên miệng rất rõ ràng. Một giọt mồ hôi theo hai má chảy xuống, Kim Jaejoong chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ lại tới buổi tối mấy ngày hôm trước hai người bọn họ tại thời điểm kia... Jung Yunho không cẩn thận rơi mồ hôi trên mặt cậu... Còn có vẻ mặt gợi cảm đến cực điểm kia nữa...
Ặc...
Kim Jaejoong nhất thời miệng khô lưỡi khô, không biết động tác như thế nào cho phải, Jung Yunho lại cong cong môi.
"Anh đến dạy em đi." Jung Yunho khó được tự mình ra trận dạy học trò, Park Yuchun bên cạnh luôn luôn âm thầm quan sát chậc chậc lưỡi kinh ngạc.
Sau lưng là vòm ngực ấm áp, trống ngực của Kim Jaejoong lại không thể ức chế mà tăng tốc, càng thêm không biết làm sao.
" Chân hơi tách ra, khuỵu xuống một chút, đúng, thả lỏng." Jung Yunho kề sát Kim Jaejoong, hướng dẫn tư thế cho cậu.
Kim Jaejoong càng không ngừng thuyết phục bản thân coi như người đàn ông phía sau không tồn tại, thế nhưng... Thường thường không như mong muốn, càng cố ý xem nhẹ, cảm nhận cơ thể lại càng sâu.
Mãi đến cái mông đang né tránh không cẩn thận cọ qua giữa háng của người đàn ông, mà tay đối phương nắm cổ tay mình chợt siết chặt, lập tức sợ tới mức cậu cũng không dám di chuyển nữa.
Kim Jaejoong nuốt ngụm nước miếng, mím môi ánh mắt không chỗ để, đành phải gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng trên mặt đất.
" Ừ.. Hôm nay trước như vậy đi." Jung Yunho mạnh rời khỏi cơ thể Kim Jaejoong, có chút xấu hổ mà cào cào tóc.