17

10 0 0
                                    

Chương thứ mười bảy

Kim Jaejoong rối rắm mà cầm lấy chăn, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Hiện tại cậu nếu như không rời giường, hôm nay công việc sẽ bị trễ.

Nhưng... Ngộ nhỡ đi ra ngoài, Jesse còn chưa đi, lại đụng phải làm sao bây giờ..

Nhưng mà..

Kim Jaejoong lấy hết dũng khí, xuống giường đi đến chỗ cánh cửa, ghé vào trên cửa nghe ngóng trong chốc lát.

Bên ngoài hết sức im lặng, ngay cả thanh âm người đi lại cũng không có.

Kim Jaejoong hồi hộp mà giật cánh cửa ra, ló đầu nhìn một chút, vội vội vàng vàng chạy đến cửa thang lầu, lúc này quản gia đúng lúc cầm hoa tươi vừa hái đi lên, hai người đều đem đối phương làm giật mình.

" Jaejoong thiếu gia, cậu đây là..." Quản gia ngờ vực mà nhìn Kim Jaejoong vẫn hướng ông làm động tác suỵt, không rõ tại sao đối phương như là làm kẻ trộm vậy.

Nghe được quản gia đột ngột cao giọng, Kim Jaejoong sợ hãi mà nhìn thoáng qua phòng ngủ của Jesse, vội vàng hạ giọng hỏi, "Việc ấy, Jesse còn ngủ sao?"

"Jesse thiếu gia rất sớm thì về nhà cha mẹ rồi."

"À..." Kim Jaejoong thở phào một cái, trái tim treo cao cuối cùng buông xuống.

" Jaejoong thiếu gia, cậu hiện tại ăn điểm tâm sao?"

" Ừ, được." Kim Jaejoong gật gật đầu, hướng về phía chú Jong vui vẻ mà cười rộ lên.

Quản gia bị tươi cười chân thành gần gũi này làm thất thần, thiếu chút nữa đã quên chính sự: "Tiên sinh nói buổi tối có xã giao, liền không trở lại ăn cơm, nói cậu đừng chờ ngài."

" Biết, đã biết..." Tươi cười lập tức đọng lại ở bên môi, Kim Jaejoong rũ lông mi xuống, không rõ cảm giác mất mác trong lòng từ đâu mà đến.

Buổi tối ăn cơm, Kim Jaejoong do dự cả buổi, vẫn là không có đi phòng ngủ của Jung Yunho, nếu như ngộ nhỡ Jesse lại đột nhiên đã trở về, cái này nói không rõ được.

Cậu cố ý đem cửa phòng để lại một cái khe nhỏ, nhằm có thể nghe động tĩnh bên ngoài.

Chỉ có điều, cậu làm như vậy cũng không phải là vì người đàn ông không biết khi nào thì có thể trở về đâu.

Không biết xem thời gian bao nhiêu lần, không biết phát ngốc bao nhiêu lần, đang lăn qua lộn lại mà ngủ không được.

Cào cào một đầu tóc rối bời, Kim Jaejoong thở dài trong im lặng, ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhìn cửa phòng xuất thần.

Cũng không lâu lắm, quả là nghe được lầu một truyền đến thanh âm của quản gia.

" Tiên sinh, ngài làm sao uống nhiều như vậy."

Nghe vậy, Kim Jaejoong theo bản năng cau chặt mày, xốc chăn lên xuống giường, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe.

TYST2Where stories live. Discover now