Chương thứ ba mươi lăm
Ngày còn tờ mờ sáng, Kim Jaejoong ngủ có chút mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm thấy người bên cạnh rướn người qua, hôn lên trán cậu, sau đó hết sức thả nhẹ động tác chuẩn bị xuống giường.
Kim Jaejoong cố sức mà mở to mắt, xoa xoa khóe mắt có chút phát đau, vùng vẫy mà ngồi dậy.
" Ngủ nhiều một chút, ngoan." Jung Yunho đè Kim Jaejoong lại, nhẹ giọng mà nói.
" Không, anh phải ăn điểm tâm mới được." Kim Jaejoong lật người, xốc chăn lên xuống giường.
Có đôi khi tính bướng bỉnh của Kim Jaejoong làm người ta rất là đau đầu, không còn cách khác, Jung Yunho đành phải sờ sờ đầu của đối phương, rẽ vào toilet.
Từ toilet đi ra, mùi trứng rán đã tràn ngập toàn bộ phòng ăn, Jung Yunho bước nhanh mấy bước, ôm lấy lưng của người đang quay về phía mình, thuận tiện ở bên hông đối phương nhéo nhéo, sau đó hơi không thể nghe thấy mà thở dài —— thân thể này của Kim Jaejoong, thật sự là nuôi như thế nào cũng nuôi không mập được.
" Trong khoảng thời gian này anh không ở nhà, em phải tự săn sóc bản thân cho tốt nghe được không?" Jung Yunho lo lắng mà dặn đi dặn lại, "Ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, buồn có thể tìm Shim Changmin qua đây cùng em, thằng quỷ đó gần đây rất nhàn, y bảo đảm với anh rồi, chỉ cần là em, y sẽ có kêu liền đến. À đúng rồi, em còn phải đi chỗ của mẹ kiểm tra định kỳ, đừng ngại phiền toái, khỏe mạnh mới quan trọng nhất. Chờ anh đến nơi sẽ điện thoại về cho em, em yên tâm được rồi, anh..."
Giọng nói trầm thấp của Jung Yunho tràn đầy bên tai, càng nói Kim Jaejoong càng cảm thấy bực bội.
"Anh không phải đi công tác một tháng ư, làm sao mà khiến sự việc thương cảm như vậy." Thanh âm Kim Jaejoong rầu rĩ, nghe không ra cảm xúc gì.
" Việc này vì sao phải lặp lại nói mãi với em, không phải là bởi vì em có trí nhớ kém sao, lúc nào cũng đem lời của anh làm gió thoảng bên tai, vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, một tháng không gặp em, anh tại sao có thể yên tâm." Jung Yunho xoay người Kim Jaejoong lại, cười chọc chọc cái trán đối phương, "Bé hư, anh đây là đang quan tâm em đó."
" Biết rồi." Giọng nói Kim Jaejoong tuy là không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại trừng đến thật to, nhìn về phía Jung Yunho, giống như muốn đem từng nét từng nét của người ấy ghi tạc trong lòng.
" Làm sao nhìn như này? Thật sợ anh không trở lại nữa?" Jung Yunho xoa tóc đen của Kim Jaejoong, tâm tình bỗng nhiên thay đổi rất tốt.
"Anh dám không về coi!" Kim Jaejoong hung tợn mà nói, nói xong đã cảm thấy giọng nói mình không đúng lắm, sau khi cùng Jung Yunho đối mặt, không khỏi cười rộ lên.