Chương thứ hai mươi ba
Đối với lời của Jung Yunho, Kim Jaejoong không muốn nghiên cứu kỹ, bởi vì trong khoảng thời gian này cùng người đàn ông ở chung, đối phương sẽ nói một ít lời như thế, nói là lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại vô cùng chân thành, nói là thổ lộ cõi lòng, nhưng lại mập mờ không trực tiếp như vậy.
Nhưng mà nói thật, cậu đã có chút đắm chìm vào trong đó.
Thực ra hoặc nhiều hoặc ít, cậu cũng có thể cảm giác được tình cảm Jung Yunho đối với cậu, cho nên... cậu dường như trở nên càng ngày càng tham lam, nếu như có thể, có phải có thể đem "Quan hệ sai lầm" trước đây khôi phục bình thường hay không, nói cho người đàn ông ấy sự thật, sau đó để người đàn ông làm ra lựa chọn.
Như vậy thì, coi như mình là một người bị vứt bỏ kia, cũng vẫn so với sống ở giữa thấp thỏm tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng sẽ không để lại tiếc nuối gì nữa.
Đúng rồi... Còn có con nữa, là nhất định cần phải không được rời khỏi mình.
Ngày hôm sau đi làm không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Jesse, hai người hẹn buổi trưa rút chút thời gian gặp nhau.
Kim Jaejoong ngồi ở trong quán cà phê bên cạnh công ty, kêu một ly nước chanh, hồi hộp như vậy mà bưng chặt cái ly.
"Hi, Jaejoong hyung!" Một người ngồi xuống trước mặt, Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Jesse trở nên tinh thần sung mãn, càng thêm tự tin.
" Bụng của em..." Kim Jaejoong chỉ vào cái bụng đối phương gần như cùng mình to ngang nhau, kinh ngạc mà nói không ra lời.
"Ái chà, quên mất." Jesse vén áo, rút gì đó bên trong ra, "Bây giờ trở về đây, làm gì cũng phải làm bộ làm tịch hết."
"À..." Kim Jaejoong gật gật đầu.
"Em nói này Jaejoong hyung, em không phải tìm được cha mẹ ruột của mình sao, anh đoán thế nào, lúc trước bởi vì mẹ em là tiểu tam, không được thừa nhận, cũng chỉ có thể đem em vứt bỏ, hiện tại người cha đoản mệnh của em biết mình sống không lâu nữa, cho nên phải tìm được em về." Jesse bưng cà phê mới vừa đưa lên nhấp một ngụm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Hyung biết không, ba của em cũng là một sĩ quan gì đó, cho nên tiền đương nhiên không ít, em đã về, con cái chỗ ba của em khẳng định không đồng ý, bởi vì lại nhiều ra một người cùng bọn họ phân chia tài sản."
" Vậy em..." Kim Jaejoong chớp chớp mắt, sợ hãi Jesse ở nơi này bị tức giận gì.
" Hừ, trên trời rơi bánh xuống em nào có đạo lý không cần, bọn họ tính cái gì, em ngồi ở trước giường bệnh của ba, cực nhọc ngày đêm mà chăm sóc ổng, đem những anh chị đó đều so với em thấp hơn, ba của em đương nhiên để lại cho em một số di sản lớn, còn sợ em lấy không được đặc biệt tìm luật sư làm chứng nhận, để những người đó đều ngậm miệng lại."