21

7 0 0
                                    

Chương thứ hai mươi mốt

Ở bên cạnh Jung Yunho, dường như thời gian qua rất nhanh, chớp mắt, đã sắp đến tháng 5 rồi, Kim Jaejoong ngồi ở trong phòng làm việc, gần đến buổi trưa, mặt trời nóng ran mà chiếu vào, Kim Jaejoong vội vàng hoàn thành công việc buổi sáng, định buổi chiều làm sao xin phép, hẹn cùng Jung Yunho đã vài ngày chưa có trở về ra ngoài chơi.

Cậu cảm thấy gần đây mình được người đàn ông "chiều hư" rồi, chỉ cần đối phương gọi điện thoại đến hỏi có rảnh không, cậu sẽ lập tức bị mê hoặc, cuống quít đồng ý.

Jesse biến mất dạng một thời gian rồi, mặc dù lo lắng, thế nhưng Jung Yunho không đề cập tới, cậu cũng không muốn nói tới, coi như tận lực quên mất đi.

Cậu cảm thấy cậu cần phải chấp nhận đề nghị trước khi đi Jung Yunho nói với cậu, con đã hơn bốn tháng rồi, bụng rõ ràng mà to lên, cậu phải xin một kỳ phép dài ngày, bằng không chuyện sẽ bị lộ.

Kim Jaejoong từ chỗ ngồi đứng lên, sửa sang lại quần áo, dùng áo khoác hơi rộng che ở phần bụng, mới yên tâm mà đi ra phòng làm việc.

Cầm đơn xin phép đi tìm trưởng phòng ký tên, vốn chuẩn bị tốt một đống lí do, vậy mà trưởng phòng cũng không có hỏi, biết cậu đến xin nghỉ buổi chiều liền sảng khoái mà ký rồi.

Kim Jaejoong quay về văn phòng đơn giản thu dọn một chút, vừa định đi, điện thoại trên bàn liền vang lên.

Tưởng Jung Yunho thúc giục cậu, nhưng thay đổi ý nghĩ ngay, người đàn ông chưa từng có gọi điện thoại của phòng làm việc, dự đoán ngay cả số cũng không biết.

"A lô? Xin hỏi ai thế?"

" Jaejoong hyung!" Thanh âm bên kia đứt quãng, có lẽ tín hiệu không tốt lắm.

" A. . Je?" Trong lòng Kim Jaejoong trầm xuống, tâm tình tốt biến mất hơn phân nửa.

"Hyung, em nói với hyung, em vừa xử lý xong chuyện rồi, buổi chiều sẽ về đến nhà, đến lúc đó ra cùng tụ tập với em đi, em có thật nhiều chuyện muốn nói cho hyung đó."

Thanh âm của Jesse che dấu không được vui vẻ, nhưng Kim Jaejoong càng nghe, trong lòng càng cảm thấy càng lúng túng, cả buổi mới lên tiếng, để điện thoại xuống, hai chân bỗng nhiên giống như không có sức lực, ngã ngồi ở trên ghế.

Đồng nghiệp bàn bên cạnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hoảng sợ: "Jaejoong cậu làm sao thế? Sao sắc mặt trắng bệch vậy?"

" Không... Không sao..." Kim Jaejoong cười khổ mà lắc đầu, cố gắng nặn một nụ cười, "Tôi có thể là đói bụng. Lát nữa liền đi ăn cơm."

TYST2Where stories live. Discover now