Chương thứ mười hai
"Hyung, Yunho hôm nay đi công tác, lát nữa chúng ta đi ra ngoài tuỳ ý đi dạo đi, sau đó hyung theo em quay về nhà của em ở vài ngày đi." Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Kim Jaejoong ngồi ở trên bệ cửa sổ ngơ ngác mà nhìn bên ngoài, sắc mặt Jesse cứng một chút, sau đó cố gắng cười đến mức vui vẻ: "Hyung, chỗ đó quá lạnh, sau này để một cái đệm lót đi."
Nói xong, từ ngăn tủ bên cạnh tìm ra một cái nệm, "Ngồi ở trên, ngàn vạn lần đừng để bị lạnh, hyung hiện tại là đối tượng bảo vệ trọng điểm của em."
"Không cần, hyung không ngồi." Kim Jaejoong đứng lên, hướng phía Jesse cười cười: "Hyung đi thu dọn một chút, chúng ta lập tức đi thôi."
Kim Jaejoong cũng không biết sao lại thế này, hiện tại nhìn thấy Jesse, vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, có lẽ, chỉ có chính cậu suy nghĩ cẩn thận, mới có thể vượt qua cái hố cùng Jesse này.
"Je, hyung muốn đi quán này nhìn xem."
Jesse theo hướng ngón tay của Kim Jaejoong nhìn qua, liền thấy một cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh.
Kim Jaejoong trong cửa hàng đi tới đi lui, quả là nhìn cái nào cũng thích, chỉ có điều giá cả thật sự là quá mắc, mua vài món, chính là một tháng cậu cũng không cần ăn cơm nữa.
"Hyung, hyung tùy tiện chọn, em trả tiền." Jesse cầm lấy một chiếc áo khoác nhỏ, giống như tùy ý mà nói.
Động tác của Kim Jaejoong trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lộ ra một cái tươi cười chua sót, "Không cần."
"Hyung, hyung đừng khách khí với em." Jesse từ trong túi lấy ra thẻ tín dụng, ở trước mặt Kim Jaejoong quơ quơ, "Yunho cho em thẻ, tuỳ ý cà, dù sao cũng như là cho em mua đồ cho con của mình rồi, không sao cả." Quay đầu lại liền hướng về phía người bán hàng nói: "Đem cái này, cái này và cái này đều gói lại cho tôi. À, còn có một cái kia, đúng, lại thêm bên cạnh nữa."
Kim Jaejoong ngốc ngơ mà nhìn Jesse chỉ huy người bán hàng lấy này lấy kia, cuối cùng rất hào phóng mà cà thẻ, đem hóa đơn thanh toán rồi.
"Hả? Jaejoong hyung!"
Vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, Kim Jaejoong mờ mịt mà quay đầu, liền thấy một khuôn mặt tươi cười cực bự.
"Changmin!" Kim Jaejoong rất kinh hỉ, từ lần trước y đi nhà cậu ăn chực uống chực sau đó dường như đã thật lâu cũng không có thấy em trai dễ thương này rồi.
Nhìn thấy người hoạt bát như ánh mặt trời vậy, Kim Jaejoong cũng không tự giác bật cười phát ra từ nội tâm.