Chương thứ hai mươi lăm
"Báo cáo sư trưởng, ba tiểu đoàn có ba binh sĩ ' tử trận'."
" Đã biết." Jung Yunho hạ ống nhòm xuống, gật gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía ba tiểu đoàn phía sau thở dài, "Diễn tập lần trước tiểu đoàn các anh tổn thất nặng nề, xem ra gần đây cường độ huấn luyện không có khởi sắc gì."
"Nào biết những tên kia sao lại thế này, một đám giống như không ăn cơm no vậy." Hiển nhiên ba tiểu đoàn trưởng cũng rất tức giận, trừng mắt, liếc qua ba binh sĩ "tử trận".
Jung Yunho nhìn bọn họ một cái, phất phất tay, nói: "Lại huấn luyện một chút, thật sự không được thì đá đi, binh sĩ như vậy giữ lại cũng vô dụng."
Nghe được giọng nói lãnh đạm này của sư trưởng, ba binh sĩ sợ tới mức run cả người.
Diễn tập kết thúc, Jung Yunho cầm lấy quần áo để ở bên cạnh, chuẩn bị đi trở về.
" Các anh nghe được lời nói của sư trưởng sao? Mấy ngày nữa diễn tập, sư trưởng, đoàn trưởng, còn có trưởng các doanh trại khác đều lại đây, các anh nếu không hăng hái thì làm sao có trái ngọt mà hưởng." Ba tiểu đội trưởng không đi theo, ở lại trong doanh trại hướng về phía binh lính trong tiểu đoàn của mình phát hỏa một hồi, nói xong còn chưa hết giận, lại hung hăng đạp mấy binh sĩ "tử trận" kia mấy đá.
Jung Yunho ngồi trên xe, cậu Jang nhìn sắc mặt hắn không tốt, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn vài lần, thật cẩn thận mà mở miệng: "Sư trưởng, trong nhà ngài gọi đến nói, nói là tiên sinh Jesse không biết đi đâu rồi."
Jung Yunho không nói gì thêm, chỉ là lấy sơ đồ chỉ huy tác chiến ra, cau mày ở trên đó vẽ vài nét bút.
Nhấc tay nhìn đồng hồ một cái, phát hiện đã sắp bốn giờ, suy nghĩ một chút, hướng về phía cậu Jang nói." Đi nhà Jaejoong."
Kim Jaejoong mới vừa ở bên ngoài cùng tụ tập với Shim Changmin xong, liền nhận được điện thoại của Jesse.
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu vẫn đi đến nơi hẹn.
Kim Jaejoong vừa vào quán cà phê, liền thấy Jesse ngồi ở bên cửa sổ, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Je, hyung tới rồi." Kim Jaejoong vừa ngồi xuống, liền vui vẻ mà hướng về phía Jesse chào một tiếng.
Thế nhưng Jesse lại giống như không có nghe đến vậy, vẫn cúi đầu.
"Je? Jesse?" Kim Jaejoong vươn tay ở trước mặt đối phương quơ quơ, vẻ mặt lo lắng.