Chương thứ hai mươi bảy
"Buổi tối chờ anh về sau đó chúng ta sẽ xuất phát đi nhà Yuchun, em đừng tùy tiện chạy loạn, nghe được chứ?" Jung Yunho đứng ở huyền quan thay xong giày, lo lắng mà dặn dò với Kim Jaejoong, sợ không để ý một cái, thì lại xảy ra bước ngoặt gì.
" Đã biết..." Kim Jaejoong đáp, đi tới trước mặt người này, giơ tay lên giúp đối phương sửa sang lại quần áo.
Vốn Jung Yunho rất đẹp trai, hiện giờ lại mặc quân trang oai phong, lưng thẳng ngực ưỡn, toàn thân tỏa ra chính khí, quả là càng xem càng làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng.
Kim Jaejoong né tránh ánh mắt mạnh mẽ, nghĩ mau chóng đem quần áo chỉnh cho xong, lại không nghĩ rằng bị người đàn ông cầm hai tay.
Như thế này, Kim Jaejoong càng thêm không dám thở mạnh một cái.
" Đừng qua loa với anh, lời nói của anh, em đều phải nhớ rõ." Jung Yunho hơi cúi thấp đầu, nhìn đến lông mi dưới mái tóc của đối phương không ngừng run run, nhất thời cảm thấy thú vị, liền đưa tay nâng chiếc cầm gầy gầy của đối phương, buộc đối phương ngẩng đầu lên.
Kim Jaejoong hồi hộp mà buông mắt xuống, đêm qua sau khi người đàn ông thổ lộ cõi lòng, vẫn ôm mình cũng thầm thì mãi, còn có cảm giác thấm ướt bên tai vẫn tồn tại ở đấy, khiến cho hiện tại mình càng thêm không dám nhìn thẳng đối phương nữa.
Thì ra, Jung Yunho cũng là một tên hiểu lãng mạn lắm nha.
" Vì sao không nhìn anh, hửm?" Giọng nói Jung Yunho trêu đùa, ánh mắt hư hỏng mà nghĩ chọc cậu chơi.
" Không có..." Đối phương biểu hiện thân mật như thế, khiến trên mặt Kim Jaejoong có chút hơi ửng lên, biết rõ người này cố tình muốn nhìn cậu ngượng ngùng, liền âm thầm chu chu môi, giọng nói nặng thêm: "Không có không nhìn anh, Jung tiên sinh!"
Nghe được cách gọi "Jung tiên sinh" này, ngoài ý muốn, Jung Yunho dường như cũng không có biểu hiện không vừa lòng gì.
Khóe môi câu lên, cơ thể Jung Yunho có hơi nghiêng về trước, chiếm lấy môi đối phương, không vội vàng xâm nhập, chỉ là nhẹ nhàng nghiền nát.
" Nói cho anh biết, em nên gọi anh thế nào?"
Kim Jaejoong nhất thời cảm thấy tê dại nhột nhột khó tả, đành phải như cầu xin tha thứ mà lên tiếng: "Yunho. . ."
Mãi đến khi Jung Yunho đóng cửa lại, mặt Kim Jaejoong giống như bốc cháy mới chậm rãi khôi phục như thường.
So với bá đạo Jung Yunho, ôn nhu như nước Jung Yunho càng làm cho cậu ngượng ngùng.