Chương 28

1.6K 132 39
                                    

.Bạch Dương và Nhân Mã vẫn y như trẻ con!

...

Cả đám liền ngồi lo lắng trước phòng mỹ thuật, thật sự tất cả đều rất bất ngờ khi Song Ngư lại vẽ Thiên Yết, cậu hiện giờ đang rất lo lắng, hận bản thân khi sáng không chịu xem lại bức tranh, cậu vẫn luôn nhìn lén Thiên Yết, nhưng Thiên Yết lại chẳng biểu hiện gì.

Hai tiếng sau đó, những bức tranh đã được trưng bày ra sân trường và đang trong thời gian chấm điểm, tất cả mọi học sinh đều ùa ạt đi xem tranh, riêng mình lớp 11B là không dám bước ra sân vì Song Ngư vẫn không chịu đi, nhưng rồi Thiên Yết lại nắm chặt tay Song Ngư lôi kéo cậu đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Cậu buông mình ra đi, mình ko đi đâu!

- Đi, cậu đi cho tôi Song Ngư! Đây là tranh của cậu vẽ thì cậu phải tự tin chứ!

- Nhưng... nhưng nó...

- Không nhưng gì hết, có sao đâu, luôn có tôi bên cạnh cậu mà! -Thiên Yết cười nhẹ sờ má Song Ngư.

Và nụ cười của Thiên Yết lại khiến cho trái tim của Song Ngư càng in chặt hình bóng của anh hơn, ánh mắt của cậu khẽ dao động.

Hai người cùng nhau chậm rãi đi ra sân trường, cậu và anh đã quan sát khắp nơi để kiếm tranh của Song Ngư và trong lúc quan sát cậu đã thấy có những bức tranh rất đẹp và ý nghĩa, nó khiến cậu mất niềm tin vào tranh của bản thân, và rồi cậu lại bắt gặp một bức tranh vẽ một con sông dài trong veo cùng chiếc cầu bắt ngang của một nữ sinh lớp bên, và đã giành được hạng nhất, vì vậy khuôn mặt Song Ngư liền hiện ra vẻ thất vọng.

"Vậy là tranh của mình không phải giải nhất rồi, thật là, sao lại nghĩ như vậy chứ, còn lâu tranh của mình mới được giải!"

Thiên Yết lén quan sát bộ mặt thất vọng của Song Ngư khẽ thở dài, cả hai đã đi hết một vòng sân trường để kiếm tranh của cậu và đều không tìm thấy, ngay giây phút đó Song Ngư liền nói nhỏ.

- Chúng ta đi thôi, hình như họ không nhận tranh của mình đâu!

Tuy Song Ngư nói vậy nhưng Thiên Yết lại chẳng nói gì và anh lại nhìn thấy một người phụ nữ trông giống như là dân nghệ thuật, đang đứng trước một bức tranh, anh không liền kéo cậu về phía người phụ nữ đó, và thật kinh ngạc khi anh nhìn thấy phía sau người phụ nữ đó là bức tranh của Song Ngư đã được chấm giải nhất.

Mà Song Ngư cũng kinh ngạc không kém, ủa không phải chỉ có duy nhất một giải nhất thôi sao?

- Bức tranh này rất đẹp, nó rất chân thật và nó làm cho người xem cảm thấy rung động! Thật quả là một bức tranh đẹp! - Người phụ nữ kia nói.

Song Ngư quá bất ngờ nên thật sự không để ý lời của người phụ nữ này nói.

- Tranh của mình... được giải nhất sao?

- Thì ra là tranh của cậu à?

- Vâng đây chính là tranh của cậu ấy, còn cô là? - Thiên Yết nói.

- Cháu là người trong tranh đúng không? Ừm đẹp trai lắm, được rồi, cô là bạn của một giáo viên ở trường này, hôm nay đến đây để xem bức tranh nào hợp thì sẽ xin đem đến buổi triển lãm tranh của tôi! Tôi rất thích bức tranh này, mong cậu này đây có thể bán cho tôi được không?

{ 12 chòm sao } [Đam Mỹ] Cuộc Sống Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ