C2

730 92 3
                                    

Thời tiết Thượng Hải vào mùa hè nắng nóng cực độ khiến cho con người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu.
Trong lớp học Điềm Nha nằm dài trên bàn đầy vẻ chán nản. Từ sau khi chuyển đến đây, cô lúc nào cũng trong trạng thái bơ vơ lạc lõng. Việc làm quen với bạn mới với môi trường mới khó hơn Điềm Nha tưởng rất nhiều. Ngoài Hoắc Kiến Đình ra thì cô chẳng quen thân với ai... à thật ra thì còn có một bạn học khá thú vị: Chu Tiểu Lộ. Ví dụ như bây giờ bạn học Chu đang chọc cười Điềm Nha
- Tôi kể cho cậu nghe chuyện của Hoắc Ca hồi bé nhá. Mẹ của Hoắc Ca luôn dặn cậu ấy đồ gì rơi xuống đất là phải nhặt lên vứt vào thùng rác không được ăn vì nó mất vệ sinh. Có lần cậu ta đánh rơi quả chuối nhớ lời mẹ cậu ta nhặt lên vứt vào thùng rác nhưng cậu biết sao không ?
- Quả chuối còn nguyên vỏ.
Điềm Nha bật cười câu chuyện này quen quá, Chu Tiểu Lộ kể chẳng có duyên chút nào.
- Nói chuyện với cậu thật không chút hứng thú.
Điềm Nha bật cười:
- Chỉ do cậu không có khiếu pha trò thôi haha.
Trống đánh vào học cũng vừa vặn lúc Kiến Đình vào lớp. Vẫn dáng người cao ngạo, nụ cười bá đạo đấy
- Xin chào
Chu Tiểu Lộ từ bàn dưới nhoài người lên trên chen giữa 2 người bọn họ nói
- Cô bạn cùng bàn của chẳng thú vị chút nào
Khóe miệng Kiến Đình nhếch lên
- Cậu nói xem do người ta không thú vị hay cái miệng của cậu xàm xí quá ?
Chu Tiểu Lộ chu miệng
- Háo sắc ngươi là đồ háo sắc. Uổng công ta đối tốt với ngươi bao nhiêu năm qua.
Cô Ôn vào lớp cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc. Trước lúc đó Điềm Nha ghé vào tai Kiến Đình rất khoái chí nói:
- Tớ mà cũng có sắc sao ?
Tiếc thay bạn học Hoắc lạnh nhạt trả lời:
- Cậu biết Chu Tiểu Lộ này mồm miệng khoác loác mà đừng bận tâm.

Nói rồi cậu quay lên phía bục giảng. Cô Ôn vừa bước vào cả lớp im lặng như tờ.
- Vừa rồi thầy Lý có nói với cô nhắc cả lớp ra chơi tranh thủ ôn bài tiết 3 kiểm tra toán 45 phút. Vì đây là buổi kiểm tra toán đầu tiên từ sau khi nhập học chính thức nên cô yêu cầu các bạn làm bài nghiêm túc để thầy biết học lực của từng người. Không trao đổi, không quay chép.
Ai ai cũng chán nản thở dài một tiếng. Và đương nhiên bạn học Điềm là người chán nản nhất. Tự lực gánh sinh tự lực gánh sinh.
Kiến Đình quay sang như nhìn thấu tâm tư của Điềm Nha nhưng cũng bất lực không biết làm gì.
- Cần tớ giúp gì không ?
- Liệu còn kịp sao ?
-".........."
Tiết kiểm tra qua đi đương nhiên hai nhân tài như Chu Tiểu Lộ và Hoắc Kiến Đình sao có thể bận tâm chút chuyện nhỏ này. Chỉ có Điềm đại tiểu thư phiền não.
- Điềm tiểu thư kết quả tốt không ?
- Chu xàm xí, biết rồi còn hỏi cậu muốn tớ tức chết à
- Tiểu thư à tại vì cậu không bảo tớ giúp đỡ đó chứ. Tớ đâu nỡ để một tiểu mỹ nữ như cậu phải chịu thiệt thòi đâu.
Lúc này Kiến Đình đi lướt qua
- Trong học tập phải tự cố gắng thôi. Lười như cậu còn lâu mới vào đầu.
Điềm Nha hận không thể cầm dép phi vào người Kiến Đình một cái. Ngày thường nho nhã bao nhiêu nói đến chuyện học hành thì khí chất chỉ còn một nửa.
- Người học ban tự nhiên như cậu sao có thể hiểu được nỗi khổ của những người ban xã hội. Thử kiểm tra Văn mà xem tớ chính là quý nhân phù trợ cho các cậu đấy.
Chu Tiểu Lộ thấy không khí có phần căng thẳng liền lên tiếng
- Được rồi Hoắc Đại ca, Điềm Điềm hai người bớt nóng. Nhưng mà Điềm Điềm à Hoắc Đại Ca nhà chúng tôi là văn võ song toàn đó nha.
- Vâng vâng.
Kiến Đình bật cười nhẹ cốc đầu Chu Tiểu Lộ một cái.

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ