"Thời khắc tớ can đảm mà tiến về phía cậu cũng là lúc tớ nhận ra con đường ấy thật khó khăn"
---------------------------Lúc đầu khi biết mình thích Kiến Đình cô vẫn còn ngại ngùng mà tránh né cậu.
Đến buổi học thêm của 2 người thì Điềm Nha sẽ nghĩ ra một loạt lý do như "hôm nay nhà tôi có việc nên nghỉ nha" , "mẹ tôi bị ốm phải về chăm sóc bà", "hôm nay có buổi concert của Tiết Chi Khiêm" ...... vân vân và mây mây
Mấy buổi nghỉ đầu Kiến Đình gật đầu đồng ý nhưng càng ngày số buổi nghỉ càng tăng. Cậu không thể nào hiểu nổi rốt cuộc Điềm Nha có chuyện gì liền mạo muội hỏi
- Điềm Nha, dạo này sao thế ?
Cô nàng ngây thơ vô số tội trả lời
- Sao là sao ?
- Một tuần 3 buổi, một tháng 12 buổi tháng này cậu đã nghỉ 5 buổi rồi. Cậu nói tôi phải làm sao đây ? Nếu cậu không muốn học thì bảo tôi một tiếng đừng lý do nhiều như vậy.
- Tôi... không phải như thế
- Vậy thì thế nào ?
-...
Lúc này Chu xàm xí từ bàn trên quay xuống
- Thôi nào 2 người này. Hoắc đại ca nói chuyện với tiểu mỹ nhân thì đừng có nổi nóng như thế chứ. Còn Điềm đại tiểu thư à nếu cậu không học nữa thì Kiến Đình sẽ phải kèm cho hoa khôi lớp bên đó.
Kiến Đình "câm miệng"
Điềm Nha" Hoa khôi lớp bên là ai cơ ?"
Tiểu Lộ " Đại mỹ nhân Hạ Đông xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười ấm áp Văn tốt Anh giỏi, là đội trưởng đội văn nghệ trường ta..."
Tâm trạng Điềm Nha hơi trùng xuống. Hóa ra là Hạ Đông danh tiếng trong trường tốt như thế cô đã từng nghe qua cái tên này. Chỉ là mỹ nhân tốt như vậy nếu như Kiến Đình cũng thích cô ấy thì sao ?
Cô xem như là thất tình rồi. Thế là cả ngày hôm đó người ta thấy Điềm Nha mặt mày tươi rói ngày ngày hôm nay rầu rĩ lạ thường. Cuối cùng cô đành phải chia sẽ chuyện này với Khê Nhị. Và cô nhận được một câu trả lời thế này
"Sao cậu ngốc thế hả. Tớ nói rồi hạnh phúc của cậu cậu phải tự mình giành lấy chứ. Bây giờ nhắn tin cho cậu ấy xin lỗi ngay cho tớ. Phải tăng thêm thời gian 2 người ở cùng nhau tranh thủ tấn công đối phương làm cho đối phương thích cậu chứ. Cậu mà làm theo tớ nói sau này đừng hối hận."
Điềm Nha chỉ biết im lặng. Giờ phút này cô đã hạ quyết tâm rồi hạ quyết tâm phải làm cho cậu ấy thích cô, làm cho cậu ấy thuộc về cô.
Nhưng mà chỉ sợ đến lúc cô hạ quyết tâm thì cũng là quá muộn rồi...
Điềm Nha gọi điện thoại cho Kiến Đình. Lúc này Kiến Đình vừa tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì thấy người nào đó gọi đến
-Alo
- Đình,xin lỗi. Chiều mai... cậu rảnh không ?
- Có chuyện gì mà ấp úng mãi thế ? Nói thẳng ra xem nào.
-Ừm... Ngày mai kèm thêm toán cho tôi nhé
-Giờ mới nhận ra à. Cậu phải cố lên đấy còn 2 tháng nữa là thi học kỳ rồi. Điểm toán không tăng thì cậu chết với thấy Lý. Thầy kỳ vọng nhiều vào cậu lắm đấy.
Mắt Điềm Nha lúc này thoáng lên ý cười
- Vậy còn cậu ?
Nhưng mà ý cười chưa được bao lâu thì ...
- Tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể tiến bộ rồi. Cậu mà không tiến bộ cái chức lớp phó học tập này có thể chẳng còn là của tôi nữa
- Ham danh
Kiến Đình bật cười
- À ngày mai tôi còn phải kèm một bạn học nữa. Nói trước để cậu chuẩn bị chào đón bạn học mới.
Bạn học mới là ai cơ. Điềm Nha nghĩ không ra, rồi chợt sựng lại
- Là Hạ Đông phải không ?
- Ừ. Cậu ấy là con của bạn mẹ tôi. Người ta học tốt lắm đấy cố gắng mà học tập.
Lời nói của Kiến Đình như sát muối vào trái tim thiếu nữ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo Cậu
Romance"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi." ... "Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ...