C10

385 63 4
                                    

"Tớ cam tâm từ bỏ không có nghĩa là tớ không thích nữa.
Chỉ là tớ không đủ sức đi trên một chuyến tàu
mà chẳng biết bao giờ đến trạm dừng."
---------------------

Thật ra, Điềm Nha không biết có lúc Kiến Đình cũng đã hoài nghi trong tình cảm của mình.
Cô bỏ học không phải cậu không để ý tới mà cậu muốn cô tự lo lắng cho việc học của mình, cậu không thể giúp cô mãi được.
Sáng chủ nhật, không thấy Điềm Nha xuống sân chơi bóng rổ.
Lúc đầu cậu nghĩ chắc con heo này lại ngủ nướng thôi nhưng vài ngày trôi qua vẫn không thấy cô đi tập. Kiến Đình vắt óc cũng không tìm được lý do, định gọi cho cô thì lúc này Chu Tiểu Lộ đến
-Hoắc đại ca, sao thế ? Nhớ Hạ Đông rồi à ?
-Có thích vào nhà lao không ?
-Dạ thôi em xin lỗi đại ca ạ. Vấn đề chính khiến đại ca nhăn mày thế này là gì ?
-Mấy hôm nay không thấy Điềm Nha đi chơi bóng rổ ở lớp cũng ít gặp mặt cậu ấy.
Nói ít gặp mặt không phải không đúng, rõ là một tiết 45 phút hai người chạm mặt nhau nhưng cả hai đều chẳng nói gì.

Kiến Đình nói đến học tập là nói đến sự nghiêm túc, trong giờ cậu rất ít khi nói chuyện, bình thường cũng là quen với việc bị cô quấy nhiễu, nay lại trầm ngâm lạ thường.

Kiến Đình cũng không tiện hỏi, chỉ là trống trường vừa vang lên cô lại vội vàng ra khỏi lớp. Cảm giác này trong lòng cậu thật sự khó chịu.
Chu Tiểu Lộ đối với sự khó chịu này của Kiến Đình có chút ngạc nhiên. Quen cậu ta bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Kiến Đình quan tâm một người con gái đến vậy. Nếu như sự quan tâm ấy là tình yêu thì tốt biết mấy.
- Bây giờ cậu mới quan tâm đến Điềm Nha sao?
Kiến Đình cau mày
-Có ý gì ?
-

Theo cậu là ý gì ?
Chu Tiểu Lộ nói xong, miệng nhếch cười đứng dậy đi về phòng học.

Trên đường đi lại đụng phải Điềm Nha đang đứng trước máy bán nước tự động, khuôn mặt cô ngờ nghệch, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Hello. Trông có vẻ mệt mỏi nhỉ ?
Lúc nãy phải chạy thể dục 5 vòng quanh sân, người cô mệt phờ chẳng còn sức cãi nhau với tên họ Chu này.
- Cậu cứ định tránh mặt Kiến Đình mãi thế ?
Đang lấy nước động tác của cô dừng lại, khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng lại ngẩng đầu lên mỉm cười
- Tránh mặt gì chứ. Tớ có gì phải tránh cậu ấy
- Tớ còn không nhìn ra tâm tình cậu sao. Điềm Nha nghe tớ nói một lần được không ?
-"Tiểu Lộ, không phải tớ không biết cậu định nói gì. Tớ đương nhiên biết biết rõ là đằng khác. Cậu muốn nói tớ nên từ bỏ đúng không, từ bỏ một người đã có người yêu. Tớ hiểu chứ nên tớ đang tập làm quen đây. Tớ trốn tránh cậu ấy bởi vì tớ sợ gặp cậu ấy đi chung với người mình thích, bản thân sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt, sợ cậu ấy nở nụ cười khiến tớ lại điên cuồng lao vào mối tình không có hồi kết nữa. Vậy nên tớ hi vọng cậu hiểu cũng hi vọng cậu đừng nói cho cậu ấy biết tình cảm này. Bởi vì tình cảm của chúng tớ bắt đầu từ giây phút Hạ Đông xuất hiện đã được định sẵn là không có kết quả rồi."
Điềm Nha nói rất nhiều, lúc nói giọng cô hơi trầm nhưng khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
Tiểu Lộ biết Điềm Nha là cô gái mạnh mẽ chỉ là không ngờ cô có thể giữ bình tĩnh mà nói ra hết những lời này, chỉ là không ngờ lời thật lòng của cô lại là nói với cậu.

Chu Tiểu Lộ khuôn mặt hơi phức tạp nói
- Cậu hiểu là tốt rồi. Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cả hai người. Nhưng mà Điềm Nha à có bao giờ cậu nghĩ thật ra Kiến Đình cũng rất quan tâm cậu chưa ?
Môi cô hơi nhếch lên thoáng ý cười
-Quan tâm tớ... với một tư cách là bạn ?
-....
-Lần cuối cùng nhắc về việc này nhé. Tớ không muốn nghĩ tiếp nữa, con đường mà cậu ấy lựa chọn không có tớ, tớ chẳng thế trách cậu ấy được vì cậu ấy không biết vì tình cảm xuất phát từ 2 phía.
Nhưng mà Tiểu Lộ cậu yên tâm lúc tớ bỏ được đoạn tình cảm này nhất định sẽ không trốn tránh nữa, nhất định sẽ dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy xem cậu ấy như một người bạn.
- Lấy nước xong chưa, về phòng học thôi ?
- Đi nào
Thật ra ngay cả Tiểu Lộ cũng không biết lúc nói ra lời ấy cô đã phải dồn nén cảm xúc nhiều đến thế nào, dũng cảm ra làm sao. Nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng khi nói ra rồi lại như trút được một gánh nặng to lớn.

Chỉ là cô không biết rằng có một người đã âm thầm nghe từ đầu đến cuối câu chuyện....

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ