C12

350 50 8
                                    

''Thật ra dù cho bao năm qua đi
chỉ cần còn quan tâm thì vết
thuơng trong lòng vẫn còn"
-----------------
Vài ngày sau, trên diễn đàn của trường Trung học Phổ thông số 2 lan truyền một bức ảnh Kiến Đình đang bế Điềm Nha đi giữa hàng ngàn ánh mắt xung quanh với một loạt các bình luận ác ý
"Tiểu thư Hạ Đông bị cắm sừng kìa. Tội nghiệp cậu ấy quá"
"Điềm Nha này nghe nói thích Kiến Đình từ hồi lớp 10. Tưởng biết Kiến Đình có bạn gái thì phải từ bỏ chứ. Ai ngờ..."
"Ai chụp bức ảnh này cũng là ác ý quá rồi"
.......

Điềm Nha vừa ra khỏi khu gửi xe đã gặp biết bao ánh mắt dò xét, chỉ trỏ đương nhiên cô vẫn không hay biết chuyện gì.
Vào trong lớp, Điềm Nha chào ai cũng chẳng thèm để ý tới. Đang lúc đó điện thoại có tin nhắn là của Chu Tiểu Lộ
"Cậu lên diễn đàn của trường xem đi. Bức ảnh Kiến Đình bế cậu đang đứng top 1 bảng tin kìa"
Ngay sau đó Điềm Nha lên diễn đàn quả thật là như vậy.
Người nào dở trò này đúng là quá đáng rồi. Nhưng mà bức ảnh này chụp từ khi nào? Ngay cả một chút ấn tượng cô cũng không có.
Điềm Nha ngay sau đó gọi điện cho Kiến Đình, gọi đến mấy cuộc cậu cũng không bắt máy.
Việc này có ảnh hưởng rất lớn tới Kiến Đình, đang sắp vào mùa thi đại học, cậu lại là học sinh ưu tú được mọi người vô cùng coi trọng.
Kiến Đình đã sớm biết chuyện này, người đăng tải có lẽ là cố ý chia rẽ cậu và Hạ Đông mà. Nói cũng là có lý, Hạ Đông và Kiến Đình trong trường cũng là cặp thanh mãi trúc mã được bạn học ngưỡng mộ.
Chỉ là bây giờ cậu đang tập trung điều tra vị trí của tài khoản đăng tải. Với khả năng công nghệ thông tin của Kiến Đình điều này là quá đỗi bình thường nhưng người này cũng cao thủ quá rồi, lớp bảo vệ rất an toàn. Lực bất tòng tâm, Kiến Đình đành phải gọi cho Tiểu Lộ. Máy vừa có kết nối người nào đó đã cười ngoác miệng
-Hoắc đại ca mà cũng có scandal tình cảm trong giới học đường sao?
-Im miệng. Mau tìm ra người đăng tải bức ảnh cho tôi.
-Biết là khả năng của cậu không thể, tôi đã sớm tìm ra rồi. 30' nữa khu B của trường
-Được.
Chu Tiểu Lộ không nói đó là ai nhưng cậu ngấm ngầm cũng đoán ra được. Là Hà Vương Đạt lớp 12C chỉ có cậu ta mới đủ khả năng này.
Người IQ cao nhưng lại không có chút EQ nào không hề suy đoán được việc Điềm Nha đang bị bắt nạt.
Vừa nhận được tin nhắn đã tìm ra kẻ đăng hình, đến nhà ăn cô đã đụng phải đám người Hạ Đông. Hạ Đông đi trước chặn đường Điềm Nha nói
-30phút tôi đợi cậu ở khu C. Có lẽ cậu hiểu tôi tìm cậu về chuyện gì.
Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo bạn học, ai ai cũng đáng tiếc cho Điềm Nha. Cô không sợ, không làm gì sai thì có gì phải sợ chứ.
Điềm Nha đầu ngẩng lên, ung dung nói một chữ
- Được
Lúc hai người gặp nhau đã là 2h chiều. Trời nắng nóng khiến tâm trạng con người dễ nổi nóng
-Tôi muốn nghe cậu giải thích chuyện bức ảnh.
-Có gì phải giải thích, đến bản thân tôi cũng chẳng còn hiểu lý do.
-Nói vậy là cậu không biết gì cả?
Hạ Đông cười hờ hững. Điềm Nha không trả lời.
-Nếu cậu không nghĩ ra thì để tôi nói cho cậu biết, là cái hôm cậu bị ngất, Kiến Đình đã bế cậu.
Hóa ra là thế, hóa ra là cậu ấy
-Cậu hiểu lý do rồi còn gọi tôi tới làm gì
Hạ Đông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo
-Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích Kiến Đình. Tôi biết nhưng mấy năm qua tôi chưa từng nói gì là bởi vì tôi tôn trọng Kiến Đình cũng như tôn trọng bạn cậu ấy. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu ghen tị với tôi thế nào, buổi học thêm ngày trước Kiến Đình chỉ qua tâm mình tôi, ngay cả khi cậu nghỉ chơi bóng rổ cậu ấy chưa từng để ý tới, đêm giáng sinh người cậu ấy tỏ tình là tôi.
Hạ Đông như cố tình chạm vào vết thương nhiều năm của cô. Rõ ràng là muốn quên đi nhưng khi có ai đó nhắc lại bản thân vẫn không ngừng đau lòng.
Ngừng một lúc Hạ Đông nói tiếp
- Cậu đau lòng à? Dù đau lòng tôi cũng phải nhắc cho cậu nhớ Kiến Đình sẽ không bao giờ thích cậu. Ngưng ảo tưởng thôi làm mấy trò vờ vịt để dụ dỗ cậu ấy đi.
Điềm Nha hận không thể khóc được chỉ uất ức lên tiếng
-Tôi thích cậu ấy tôi thừa nhận nhưng tôi chưa từng bày trò vờ vịt để được thuơng hại. Cậu nói thì phải có lý lẽ đừng vu oan người khác như vậy.
-Vu oan? Nực cười thật. Ngày hôm nay tôi không dậy cậu một bài học thì tôi không còn là người nữa.
Hạ Đông tiến lên một bước, giơ tay định tát Điềm Nha nhưng lại hạ xuống, rồi ngã xuống đất.

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ