Thuợng Hải vào đông là khoảng thời gian mà Điềm Nha cũng các bạn học thích nhất. Bởi vì họ sẽ có một kỳ nghỉ dài đủ để làm những điều mà họ mong muốn, không phải áp lực với thi qua môn, nợ môn và một loạt vấn đề học tập khác...
Điềm Nha vốn dĩ định thi xong môn cuối sẽ đi tàu về Chiết Giang thăm bà một chuyến. Nhưng ngày thi cuối cùng lại là ngày Noen, mà Chu Tiểu Lộ cứ luôn dụ dỗ cô ở lại nốt một ngày đi chơi Noen với bọn họ. Vậy là Điềm Nha đành miễn cưỡng đồng ý.
Nộp bài thi xong, vừa ra cửa đã thấy Chu Tiểu Lộ đứng dựa cửa nghịch điện thoại.
- Cơn gió nào đưa cậu đến đây?
-Cơn gió mang tên Điềm Nha.
- Ồ vừa nghe tên đã biết cơn gió ấy đẹp nhường nào rồi.
Chu Tiểu Lộ dùng tay ấn vào trán Điềm Nha nói hai chữ "ảo tưởng"
- Không phải tối mới hẹn sao? Cậu ở đây làm gì ? Định tán gái khoa này à?
- Mỹ nữ đứng ngay trước mặt tôi còn chẳng thèm cưa nói gì là cả khoa. Chỉ là định rủ cậu đi chọn đồ với tôi thôi.
- Kiến Đình đâu?
- Mấy hôm nay có gặp cậu ấy đâu, mà rủ thì chẳng bao giờ chịu đi.
- Nhưng mà tôi lỡ hẹn một người bạn đến nhà chơi rồi.
Chu Tiểu Lộ gãi gãi đầu, ngập ngừng một lúc mới nói:
- Hay là tôi chở cậu về nhà trước rồi cậu đi với tôi nhé. Được không ?
- Vậy cũng được.Chu Tiểu Lộ chở Điềm Nha về khu chung cư, rồi sang quán cafe đối diện ngồi chờ. Điềm Nha định mời cậu vào nhà nhưng nghĩ có Khê Nhị đang chờ không tiện cho lắm đành thôi.
Bước vào sảnh chung cư đã thấy Khê Nhị ngồi chờ ở ghế sofa, bên cạnh là vali với vài cái túi nhỏ. Vừa thấy Điềm Nha, Khê Nhị đã chạy lại ôm chầm lấy cô như vật lạ từ trên trời rơi xuống. Thân thể Điềm Nha bị người nào đó làm cho bất động vài giây, sau đó mới lấy lại được tinh thần.
- Về quê có vài ngày mà cậu cứ làm như chuyển về đấy sống luôn vậy.
- Cậu không hiểu gì cả. Đây là tấm lòng của người con xa nhà, ai như cậu vô tâm vô tình.
- Không nói với cậu nữa, lên nhà tôi trước đã.
Vừa khép cửa phòng lại, Khê Nhị đã nhảy lên giường Điềm Nha lăn lộn vài vòng.
- Nhà cậu đúng thật là thoải mái so với ký túc xá của Đại Học Hoa Đông.
- Vậy thì sau kỳ nghỉ chuyển về nhà tôi sống luôn đi. Dù sao bố mẹ cũng về Chiết Giang, một mình tớ sống cũng có lúc cảm thấy rất cô đơn.
Khê Nhị nổi hứng đấu khẩu, liền chọc ngoáy Điềm Nha:
- Không phải cậu đã có hàng xóm đối diện quan tâm rồi sao ?
- Quan tâm cái đầu cậu. Mấy hôm nay hắn ta đi đâu không thấy mặt mũi, tớ đang chán muốn chết đây.
- Chán hay là nhớ chàng?
- Đời tớ từ lúc sinh ra chỉ biết nhớ một mình Khê Nhị tiểu thư thôi.
- Xì...
- À, không biết có chuyện này có nên kể cho cậu hay không.
- Nói đi, đối với tớ còn phải khách sáo thế à.
- Hôm nọ, lúc tiễn Duy Ân ra sân bay, tớ nhìn thấy người trong mộng của cậu đang cười đùa vui vẻ với một cô gái đó.Lúc này trong đầu Điềm Nha đang nảy lên một suy nghĩ "Hạ Đông trở về rồi sao?" Nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng dù sao cũng là chuyện của cậu ấy, cô cần gì phải bận tâm.
- Liên quan gì đến tớ chứ. Chắc lại mấy cô fans hâm mộ của hắn thôi haha.
- Đấy là nhắc nhở vậy, đến lúc người ta có chủ thì ngồi đấy mà khóc.
- Cứ nói chuyện của tớ mãi thế, cậu và cái tên Trần Duy Ân kia tiến triển đến đâu rồi. Đã động chạm gì nhau chưa?Khê Nhị đang uống nước cũng phải sặc vì câu hỏi của cô. Tâm trạng của người đang yêu khác hẳn so với người mới yêu, Khê Nhị trả lời thẳng thừng:
- Theo cậu thì đến đâu rồi?
- Liều ăn nhiều đấy nhé.
- Nhưng mà tên Duy Ân nhà tớ chán lắm. Vẫn còn nhớ hồi học cấp 3 vì dáng vẻ chăm chú học tập của cậu ấy mà lơ đãng, còn bây giờ mới càng nhận ra cậu ấy có quá nhiều khuyết điểm. Chúng tớ ở bên nhau 10 ngày thì cũng mất 8 ngày cãi nhau, hai ngày còn lại ai cũng bận công việc của riêng mình.
- Cặp nào yêu nhau chả vậy, lo gì chứ. Ít nhất là người ta thích cậu thật lòng là được rồi.
- Người 19 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai như cậu mà đòi làm chuyên gia tư vấn tình yêu cho tớ à? Còn lâu nhé.
- Này cậu muốn chết à?
- Muốn chết dưới tay mỹ nhân đấy thì sao?
Khê Nhị và Điềm Nha ném gối, ném chăn chạy tung phòng đến lúc tiếng chuông điện thoại của Điềm Nha reo lên mới thôi. Nói chuyện cùng Khê Nhị nãy giờ, Điềm Nha quên mất Chu Tiểu Lộ vẫn còn chờ ở dưới. Cô đành bảo Khê Nhị ngồi ở nhà chơi, tối về đưa cô đi ăn, rồi chạy vội xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo Cậu
Romansa"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi." ... "Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ...