C29

363 39 9
                                    

Giao thừa năm nay không thể ở cùng cậu nhưng năm sau nhất định sẽ không để cậu rời xa
-------------
Kiến Đình trở về nhà thấy Kiến Thư vẫn còn ngồi xem TV, nói:
- Muộn rồi, em đi ngủ đi.
Kiến Thư đang ngồi khoanh chân trên ghế liền bỏ xuống, cầm điều khiển TV tắt. Cô chạy lại chỗ cậu:
- Anh vừa đi đâu về thế?
- Giải quyết rắc rối của Tiểu Lộ.
Kiến Đình cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô, đi vào ghế sofa ngồi. Kiến Thư treo áo lên mắc, đi về phía cậu:
- Lâu rồi em chưa gặp anh ấy. Không biết dáng vẻ trưởng thành của anh ấy sẽ thế nào.

Kiến Đình cười "haha" một tiếng nghĩ rằng Tiểu Lộ nghịch ngợm đấy bao giờ mới trưởng thành được.
- Đem bộ mặt mê trai của em vào chuyện học tập đi kìa. Cuối tuần anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau ôn lại kỷ niệm.
- Phải biết hưởng thụ vẻ đẹp chứ, ai khôn khan giống anh.
Kiến Đình hất giọng:
- Anh mà khô khan thì cô bây giờ đã không được ở đây rồi.
- Em đố anh dám để em sống ở ngoài đấy.
- Đừng thách anh nhé, ngốc. Mẹ đâu rồi?
- Mẹ đi Hàng Châu bàn chuyện làm ăn rồi. Nghe nói hạng mục này của công ty rất quan trọng.
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:
- Mẹ còn nói đầu năm sau sẽ để anh vào công ty thực tập.
- Bình thường sinh viên năm ba, tư mới phải vào công ty thực tập. Anh vẫn còn hai năm nữa tại sao phải vào ?
- Chuyện này thì em không biết. Mẹ có tuổi rồi, anh cũng đừng để bà phải muộn phiền nhiều.
- Anh hiểu rồi. Em cũng mau chóng gánh vác trọng trách này cùng anh đi tiểu thư.
- Nhưng em không phải...
Kiến Thư chưa kịp nói nốt vế sau, Kiến Đình đã chặn miệng cô:
- Đừng nói những chuyện này nữa. Vào ngủ đi, mai anh đưa em đi mua sắm nhé ?
- Vâng.
Kiến Đình đương nhiên hiểu chuyện Kiến Thư muốn nói. Cô dù không phải con cháu ruột, nhưng ngay từ sớm mẹ con anh đã yêu thương cô rồi. Nếu cơ ngơi này giao cho cô, mẹ anh có lẽ cũng sẽ yên lòng.

Sáng hôm sau, Điềm Nha đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa, cô nhìn camera thì là Kiến Đình. Cô mở cửa cho cậu rồi chạy vào làm tiếp:
- Mới sáng sớm cậu đã sang rồi.
- Không tiếp đón tôi à ?
Kiến Đình đi vào trong, hai tay đút túi quần tâm tình vô cùng thoải mái, dựa người vào thành tủ.
Điềm Nha xoay người lại về phía cậu vừa túm mái tóc dài gọn lại, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy:
- Đối với người như cậu tôi một chút cũng không muốn tiếp đón.
Không hiểu vì sao chỉ một hành động này của cô đủ khiến cậu ngẩn ngơ mất vài giây. Điềm Nha thấy cậu nhìn mình chằm chằm, sờ tay lên mặt, nói:
- Mặt tôi có gì à ?
Kiến Đình ấp úng trả lời:
- Có mụn.
Điềm Nha nghe người đối diện nói câu này thật sự muốn phi con dao đặt trên thớt vào mặt cậu.
Kiến Đình tiến gần lại muốn xem cô gái này làm món gì, hóa ra là bánh Rou Jia Mo (đại khái là một loại hamburger của TQ)
- Tại sao lại là loại bánh này ?
- Trước đây, đến Tây An du lịch tôi ăn món này cảm thấy rất phù hợp. Đến bây giờ vẫn muốn học làm nhưng không cách nào bằng người dân ở đó.
- Ở Thượng Hải có chỗ bán bánh này. Lúc nào rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn.
- Ừ.
Chu Tiểu Lộ thấy có tiếng nói chuyện ồn ào liền tỉnh dậy, cậu nheo nheo mắt lại đứng dậy, nhìn ra Kiến Đình và Điềm Nha đứng trong bếp nói chuyện, nổi hứng chọc ghẹo:
- Mới sáng sớm không để cho người khác ngủ đã thủ thỉ tâm tình rồi.
Kiến Đình nói vọng ra:
- Có vẻ như cậu không giống tâm trạng người thất tình.
Tiểu Lộ nghe thấy nhưng cậu coi như không nghe, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu vừa bước vào đã giật mình bởi vì Khê Nhị ở trong đó đang đánh răng.
- Này cậu đi vào mà không nhìn à ?
- Tôi... Không để ý
Lần đầu tiên trông thấy bộ dạng ấp úng ngại ngùng của người con trai tự tin này, Khê Nhị cảm thấy khá thú vị. Nhìn ra ý cười trong mắt người kia, Tiểu Lộ nhếch môi.
- Chọc giận sai người rồi đại tiểu thư à.
Tiểu Lộ tiến gần về phía Khê Nhị, càng ngày càng gần. Khê Nhị ban đầu cứng rắn quyết đứng yên sau đó dần lùi lại, khuôn mặt cũng tối đi.
- Này cậu mà làm gì tôi la lên đó.
Kiến Đình nở nụ cười đầy phong lưu:
- Anh sẽ không làm gì em đâu cô bé.
-Cậu gọi ai là cô bé đấy?
Lúc này Tiểu Lộ đã áp sát cô vào tường, một tay chống lên tường,tay còn lại đút túi quần.
Khê Nhị giơ tay lên định đánh Tiểu Lộ, cậu lùi lại một bước. Đối phương trúng mưu, cô cúi người xuống, chạy ra ngoài có cảm giá như mình là người chiến thắng. Trong những phút đó, trái tim cô đập nhanh hơn nhịp đập bình thường của nó.

Kiến Đình lái xe chở hai cô gái đến ga tàu. Chu Tiểu Lộ không quên nhắc nhở Điềm Nha trước khi cô đi vào trong:
- Đêm giao thừa nhớ facetime đấy nhé.
- Được, chị đây sẽ không quên các cậu đâu.
Điềm Nha không quên, nhưng cô không đủ thời gian để gọi điện cho các cậu. Giao thừa ở quê khác biệt rất lớn đối với thành phố, có rất nhiều lễ nghi phải thực hiện.

Vậy nên đêm hôm ấy sau khi mọi người ăn tiệc chúc mừng cô cũng vào phòng mình mà ngủ luôn đến sáng. Sáng hôm sau, Điềm Nha mở mắt ra là tin nhắn của Kiến Đình"năm mới vui vẻ, vạn sự như ý".

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ