"Mỗi phong cảnh mà tớ đi qua
đều có dấu chân của cậu"
------------------Để chào mừng tân sinh viên, trường Đại học Thượng Hải tổ chức một chuyến ngoại khóa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Thời điểm mà bọn họ đi là giữa tháng 10. Thời tiết vào thu đã se se lạnh, lá đã chuyển vàng rơi khắp sân trường.
Kiến Đình vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện này, thời gian này cậu chưa tìm được việc làm thêm thích hợp nên còn khá nhàn rỗi, nghe Chu Tiểu Lộ rủ rê cũng gật đầu đồng ý.
Điềm Nha trước ngày đi còn bị sốt 39°C, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không chút sức lực. Chuyến đi này nếu không phải đã đăng ký từ trước thì cô sẽ bỏ luôn. 1000 tệ (tầm 3 triệu7 tiền Việt Nam) đối với đời sinh viên như cô là số tiền không hề nhỏ.
Mẹ Lý Nhuệ với tình trạng sức khỏe của con gái cũng vô cùng lo lắng, còn bố Điềm thì ngược lại động viên cô ra ngoài một chuyến học hỏi kinh nghiệm sống.Ngày hôm sau, hai tên con trai kia cũng rất hiểu chuyện xách hành lý cho cô. Kiến Đình thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Điềm Nha liền đưa cho cô chai nước uống tiếp sức. Chu Tiểu Lộ phải đi cùng với khoa của cậu, nên cả khoa này người thân quen nhất của Điềm Nha chỉ có mỗi Kiến Đình.
Kiến Đình thì ngược lại, hết người này người kia đến chào hỏi, đến giáo viên cũng phải kính nể cậu một phần. Kiến Đình đối với loại chuyện chào hỏi này sớm đã quen, mặc dù vô cùng chán ghét, lần nào cũng tìm cớ lảng tránh. Mà cái cớ đó lại chính là Điềm Nha.
Điềm Nha bị đem ra làm bia đỡ đạn, phải hợp tác diễn vai "chăm sóc bạn" mà Kiến Đình giao cho. Điềm Nha làm việc này thật sự là miễn cưỡng.
Thời điểm xe khởi hành là 9h sáng, Điềm Nha nói với Kiến Đình suy nghĩ của mình "tân sinh viên năm nay hầu hết đều giờ cao su". Kiến Đình chỉ bật cười.
Lúc lên xe Kiến Đình vừa ngồi vào vị trí thì đã có bạn nữ đến nói muốn ngồi cạnh. Cậu không tiện từ chối nên đành đồng ý. Điềm Nha đi vệ sinh nên đến sau, vừa đến đã nhìn cảnh tượng không nên nhìn "chướng tai gai mắt".
Điềm Nha chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lấy headphone ra đeo vào tai. Mọi người đều là sinh viên cùng khóa, có một top trò chuyện khá vui vẻ, còn top những người ngồi dưới như cô ai cũng dùng điện thoại giết thời gian.
Kiến Đình ngồi không quen, được mấy phút phát hiện bạn nữ kia giả vờ ngủ có ý định dựa vào người mình, không thích nghi nổi đành chuyển đến chỗ Điềm Nha. Thật may vì ghế bên cạnh cô vẫn còn trống lại phát hiện ra cô đang ngủ, mi mắt khép hờ, tay dựa vào cửa sổ tư thế giống như sợi bún, chỉ cần động một cái cả người sẽ tiếp xuống mặt đất "ấm áp"
Kiến Đình đặt balo phía trước, ngồi xuống phía bên cạnh.Trong lúc vô tình tay đã chạm phải vai Điềm Nha. Không giống suy nghĩ của cậu, cô không rơi xuống đất mà choàng tỉnh dậy, mở miệng hỏi
- Sao thế ?
- Ải mỹ nhân thật không quen.
Điềm Nha nhoẻn miệng cười
- Tôi còn tưởng sẽ có một tiểu tiết ngôn tình trên xe bus diễn ra chứ. Haizz cậu đúng là không hợp với nam chính điển trai.
Kiến Đình cũng nói vui lại một câu
- Nam chính có thể không hợp, nhưng điển trai thì không sai một milimet. À mà lần này đến đâu thăm quan?
Điềm Nha ngạc nhiên hết sức, trên đời này tại sao lại sinh ra người không để tâm đến việc gì như Kiến Đình chứ.
- Cổ trấn Chu Gia giác.
Nếu như sớm biết sẽ đến thăm quan nơi này, Kiến Đình sẽ từ chối.
Làng cổ Chu Gia Giác cách thành phố Thuợng Hải 60km về phía Tây. Chu Gia Giác được ví như Venice vì trong làng có rất nhiều nhánh sông nhỏ đan xen nhau. Điềm Nha cảm thấy nơi này không hợp với sinh viên cho lắm nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ở đây vốn dĩ rất yên tĩnh sẽ hợp hơn khi đi ít người.
Từ lúc bước chân xuống vùng đất này, Điềm Nha thấy Kiến Đình có chút khác khác, nhưng cũng không tiện hỏi. Đi được nửa chặng đường, hướng dẫn viên cho sinh viên nghỉ ngơi tại một quán nước bên đường đi. Điềm Nha vừa đặt mông xuống ghế đã không thấy kiến Đình đâu, nghĩ là cậu đi vệ sinh nên không để ý tới.
Kiến Đình rẽ vào một con ngõ nhỏ. Trước kỳ thi đại học, Hạ Đông cùng cậu đã đến đây một lần. Khi đó vẫn còn làtiết trời mùa xuân ấm áp, trong lành.
Kiến Đình đi vào lối cũ, cuối cùng cũng tìm được vị trí mầm cây mà hai người đã gieo trồng. Nửa năm trôi qua mầm cây ngày nào giờ đã lớn bằng chiều dài khung cửa sổ. Cậu vừa đi đến đây bao nhiêu hồi ức tươi đẹp giữa hai người lại ùa về. Hạ Đông cậu vẫn sống hạnh phúc chứ ?
Kiến Đình ngồi đó rất lâu, chuông điện thoại reo rất lâu nhưng cậu không để ý. Đến lúc ý thức được đã muộn mới rời đi.
Điềm Nha lạc mất Kiến Đình lại quay ngược về lối cũ. Gọi mãi cho Kiến Đình mà không được cô bắt đầu lo lắng. Đi mãi vẫn không tìm được cô gọi cho Chu Tiểu Lộ, cậu lại không bắt máy. Điềm Nha rối trí không biết làm gì. Nơi này sau 4h chiều sẽ đóng cửa mà bây giờ đã 3 rưỡi rồi, cô nói với thầy chủ nhiệm thấy cậu ấy sẽ ra xe. Hiện tại không biết làm thế nào. Thật may vì vừa quay lại đã chạm mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo Cậu
Romance"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi." ... "Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ...