C4

506 70 1
                                    

            "Mùa hạ năm ấy,
         lớp học thêm và cậu"
                 ----------------
Vừa bước chân ra khỏi cửa Điềm Nha liền gặp Chu Tiểu Lộ đạp xe qua nhà. Chu Tiểu Lộ nhìn thấy cô liền tạt xe vào lề đường.
- Xin chào tiểu mỹ nữ. Tối qua ngủ có ngon không ?
- Ngon ngon cái đều heo nhà cậu. Tôi đang mệt phờ ra đây.
- Hay để tôi giúp cậu môn toán nhé.
- Cậu giúp được sao ? Chưa nổi một giờ đã nản như cậu thì làm được sao ?
- Này đừng coi thường tôi thế chứ. Bất quá thì vẫn còn Kiến Đình mà. Học giỏi đẹp trai con nhà giàu thì cậu ta là số 1 ở trường này rồi.
- Tôi còn đang hận cậu ấy tới chết đây.
- Bà cô của tôi ơi. Vì tương lai tươi sáng bây giờ nhẫn nhịn chút không sao đâu. Sau này ra trường rồi cậu có thể thoải mái xử hắn mà.
- Còn lâu mà tôi nhịn. Cậu ấy là quá đáng nhất.
- Để rồi xem
Nói rồi Chu Tiểu Lộ phóng xe đi trước.

Và cái để rồi xem của Chu Tiểu Lộ trở thành sự thật. Điềm Nha vào trong lớp không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Thật ra thì đây là cơ hội tốt để môn toán của cô được cải thiện người dạy cũng tốt chỉ là....
Đang mải suy nghĩ mớ hỗn độn đấy thì Kiến Đình đi đến.
- Hôm qua tớ nhắn tin cậu không trả lời. Sao thế ?
-... Hôm qua máy tớ hết pin cũng không để ý lắm. Có chuyện gì không ?
- Chiều nay 5h ở sân thượng tớ kèm cậu học toán.
Trong đầu Điềm Nha suy nghĩ không ngừng cậu ta đã nói rồi... có nên đồng ý không, trả lời thế nào đây.....
- Cảm ơn. Sao tự dưng lại đối tốt với tớ thế ?
- Trách nhiệm của lớp phó học tập
-...

Lúc tan trường Điềm Nha vẫn theo thói quen cũ định đi một mạch về nhà. Vừa bước khỏi sân trường liền gặp Chu Tiểu Lộ:
- Hey
- Sao giờ này cậu còn ở đây ? Hoắc Ca đang đợi cậu ở tầng thượng đó.
Tiểu Lộ nói cô mới nhớ ra. Muốn giết cái đầu cô quá. Chuyện quan trọng như này cũng quên.
Chạy một mạch lên tầng thượng với tốc độ khỏi bàn làm Điềm Nha mệt phờ người. Cô thở hổn hển. Lúc này Kiến Đình vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt mồ hôi thấm hết áo sơ mi, thở hổn hển liền bật cười
- Tôi chỉ có 40' cho cậu thôi đấy. Lần sau đừng để trễ hẹn.
"Cậu là tên lưu manh biến thái nhất tôi từng gặp. Đợi đấy tôi sẽ giết chết cậu" đấy là trong đầu Điềm Điềm nghĩ còn sự thật thì...
- Hoắc đại ca thứ lỗi bổn cô nương cũng vì ngựa quen đường cũ mà quên sự việc hệ trọng này.
Người nào đó cũng không ngại vạch trần cô
- Bộ mặt giả tạo của cậu thật khó coi
-"..."
Cũng may buổi chiều lại ở trên sân thượng cơ thể bốc hỏa như cô cũng dần trở lại với nhiệt độ bình thường. Lại có Kiến Đình chu đáo đưa cho cô chai nước lạnh. Lúc này Điềm Nha hơi bất ngờ
- Hoắc đại ca cũng có dáng vẻ chu đáo này sao ?
- Nước mẹ chuẩn bị cũng không uống nhiều thì cho cậu thôi. Học hành mà cũng khiến cậu suy nghĩ nhiều như thế thì nhà trường thật mừng. Lấy sách vở ra đi.
Điềm Nha huých nhẹ tay
-" Đình, chỗ này thế nào?"
- "abcxyz..."
-"Đình chỗ này nữa ?"
- "mnzjsj...."
Theo đánh giá của Kiến Đình thì cô hổng một phần kiến thức. Cậu còn nói thêm một câu"Chẳng hiểu sao mà cậu vẫn tốt nghiệp trung học cơ sở, vẫn thi đỗ trung học phổ thông được nhỉ"
Cô liền đáp trả
- Người học lực giỏi như cậu làm sao mà hiểu được bọn tôi. Bây giờ đi thi không chỉ dựa vào năng lực mà còn phải dựa vào may mắn. Đừng khinh thường người khác thế chứ
- Muốn tôi không khinh thường thì chăm chỉ học tập đi.
-",,,"
Buổi học thêm đầu tiên diễn ra như vậy. Kiến Đình giúp cô ôn tập một số kiến thức cũ. Có một điều cô phải thừa nhận Kiến Đình giảng bài rất dễ hiểu với chất giọng đầy bá đạo của cậu.
Lúc ra về là 6h hơn. Trời cũng đã nhá nhem tối. Đi mãi không tìm được chủ đề nói chuyện, Điềm Nha cuối cùng cũng nghĩ ra một câu
- Nhà cậu ở khu nào thế ?
- Khu chung cư Times
- Chu Tiểu Lộ nói gia đình Hoắc đại ca điều kiện kinh tế tốt là có thật
- Ừm... Cậu thì sao ?
- Thì sao là nói về cái gì ?
- Thì là khu nhà cậu ở ấy...
- Khu chung cư đối diện với khu chung cư nhà cậu
- Cách nhau một con đường nhỉ ?
- Ừ
- Đến khu để xe rồi.
Tính ra từ lúc tới Thượng Hải đến nay cô và Kiến Đình cũng là có duyên thật. Cũng là 3 lần trùng hợp rồi. Nhưng trùng hợp thì sao chứ hắn là tên mọt sách vả lại có bắt cóc hắn đem về nhà được đâu... suy nghĩ này vừa lóe lên liền dập tắt trong đầu Điềm Nha

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ