C15

372 53 4
                                    

     "Chúng ta của sau này..."
                 ---------------

Buổi chiều sau khi kỳ thi đại học kết thúc, trường trung học phổ thông số 2 tổ chức lễ tỗ nghiệp cho học sinh khối 12.
Điềm Nha đang loay hoay mặc chiếc áo cử nhân rộng thùng thình thì Hạ Đông bước vào.

Cô đã nhìn thấy nhưng lờ đi không nói gì, Hạ Đông từ sau chuyện ê mặt ngày hôm đó cũng không dám làm gì nữa.
Điềm Nha ra khỏi phòng thay đồ đến chỗ lớp cô đang đứng. Bỗng loa phát thanh của trường vang lên "Mời các em đến hội trường tham dự lễ tốt nghiệp"
Cô kéo theo Chu Tiểu Lộ mặt mày đang hớn hở ra oai với các nữ sinh lớp khác đi về phía hội trường.

Sau khi thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài 3 mặt giấy A4, nếu như mọi ngày mọi người sẽ chán nản ngáp ngắn thở dài nhưng hôm nay ai cũng vỗ tay nhiệt liệt có một vài bạn học đã xúc động mà khóc.
Nhưng điều mà Điềm Nha cùng các bạn học trong lớp ngạc nhiên hơn là ngày hôm nay cô Ôn đại diện cho tất cả giáo viên chủ nhiệm lên phát biểu.
"Năm tháng giống như tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, các em sẽ bước đến trước một cánh cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết. Nhưng cô hy vọng rằng mỗi người các em khi trưởng thành đều không quên thời thanh xuân đẹp đẽ này, không quên nam sinh mình thầm mến, không quên nữ sinh mình theo đuổi. Mỗi lần đứng trước một ngưỡng cửa thì hãy nhớ rằng nhà trường thầy cô sẽ luôn dõi theo và ủng hộ các em."
Cô Ôn nói đến đây không kìm nổi nước mắt, thầy MC phải đứng lên chèn một câu đùa vui
"Cô giáo Ôn của các bạn còn nói thiếu nhé. Trước khi bước khỏi cánh cổng này, ai thầm thương trộm nhớ ai thì mau tỏ tình đi kẻo sau này hối hận. Đừng như tôi, hồi đi học thích cô giáo Ôn mà không dám nói đấy."
Cả hội trường phá lên cười, cô Ôn không thể nhịn được cười nói đùa một câu
"Thế mà thầy ấy lại kết hôn sớm hơn tôi đấy"

Buổi tối lớp Điềm Nha tổ chức một buổi party nhỏ. Vì cô Ôn còn bận họp ở trường nên không đến được.
Điềm Nha hôm nay mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa ngang vai.
Cô vừa bước vào các nam sinh trong lớp bình thuờng chỉ để ý đến nữ sinh lớp ngoài, ngày hôm nay trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên không thể thiếu phần của Chu Tiểu Lộ:
-Aiyo đây là trào lưu vịt hóa thiên nga mới à.
Nếu không phải mặc váy thì cô đã sút vào chỗ hiểm của tên đứng đối diện rồi
- Vịt hóa thiên nga một hôm còn hơn mấy con thiên nga hóa vịt
- Có mùi gato với mấy cô bạn gái tôi à
- Thèm vào, tôi xinh đẹp thế này là để người ta ngắm nhé.
(Chị Điềm Nha dạo này cũng biết tự luyến rồi)
Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Kiến Đình ngồi. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng cô và cậu ngồi chung một bàn học cùng một lớp. Lên đại học, mỗi người một trường kẻ ở phía nam, phía tây thành phố, người thì đi du học. Thật may vì Chu Tiểu Lộ và Hoắc Kiến Đình vẫn ở nơi này.
Hoắc Kiến Đình lắc lắc ly rượu trong tay mình, ngước lên vô tình đụng phải ánh mắt Điềm Nha nhìn mình chăm chú. Cô mất bình tĩnh, nhìn lảng sang chỗ khác.
Lớp trưởng gọi mọi người vào hát Karaoke. Điềm Nha đã có chút men rượu, xung phong lên hát

"Mặc dù tương lai không có anh
Nhưng em sẽ luôn chờ đợi anh trong hồi ức của mình
Sau tất cả em cũng đã bỏ cuộc
Cho dù sau này có hối tiếc
Thì quá khứ cũng trôi xa rồi..."
Lúc cô hát, Kiến Đình có xem nhưng không mấy bận tâm. Ngày hôm nay tâm trạng của cậu vốn dĩ không tốt. Hạ Đông nói sẽ đi du học ở Pháp nhưng chưa hề hỏi ý kiến của cậu.
Sau bao nhiêu cố gắng để đến được với nhau cuối cùng cô nói một câu "Tớ sẽ đi du học"
Đương nhiên cậu tôn trọng quyết định của cô nhưng vẫn không thích điều này. Ngày mai hai người họ phải xa nhau, ngày mai hai người họ phải bắt đầu cuộc sống không có đối phương ở bên cạnh. Có lẽ lúc này Hạ Đông đang tổ chức tiệc chia tay nhưng Kiến Đình cậu không hề muốn tham dự. Có điều gì vui chứ?
Kiến Đình uống rất nhiều, bạn bè trong lớp đã về gần hết chỉ còn mỗi mình cô và lớp trưởng ở lại. Lớp trưởng nói
- Nhà tớ trái đường, cậu ấy say thế này cậu đưa cậu ấy về nhé?
Điềm Nha nhìn tình trạng này cũng cảm thấy buồn nôn. Lúc cô còn bé bố hay phải đi họp hành tiếp khách, lúc về nhà say sỉn là la mắng nên cô không thích con trai uống rượu say. Nhưng mà bây giờ làm sao có thể bỏ mặc "lớp phó học tập" gương mẫu thế này được.
Cô vất vả đưa được cậu lên taxi. Trên xe cậu ta cứ lải nhải gì đó, cô nghe cũng không hiểu. Cuối cùng lại phải vất vả tìm chìa khóa nhà cậu. Trong lúc tìm bỗng nhiên cậu ta nắm chặt tay cô
- Cậu định làm gì ?
Mặt mày Điềm Nha lúc này đỏ bừng bừng
- Chìa khóa nhà để đâu?
- Trong túi quần
-...

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ