C1

1.9K 152 49
                                    

"Lần đầu gặp gỡ, cậu và
chiếc sủi cảo"
------------

- Điềm Điềm mau dậy cho mẹ. Vừa nói Lý Nhuệ vừa vỗ vào vai đứa con gái này của mình.
Điềm Nha đang say giấc, bỗng bị đánh thức, bực bội ngồi dậy giọng còn ngái ngủ:
- Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà
- Điềm Điềm con dù sao cũng đã 16 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa. Gia đình chúng ta vừa mới đến Thượng Hải, cảnh chưa quen người chưa biết con có thể chú ý một chút được không. Ở đây mọi thứ đều khác so với tỉnh Chiết Giang bé nhỏ, con phải học tập làm quen với nếp sống mới. Lúc nào cũng như thế bao giờ mới lớn khôn được đây. Con nói xem mẹ nói có đúng không ?
Người kia nghe xong mà cũng như không nghe mắt nhắm mắt mở:
- Mẹ Lý nói đúng mẹ Lý nói đúng
- Được rồi Điềm Điềm mau đánh răng rửa mặt rồi đi với mẹ mua một vài thứ.

Gia đình Điềm Nha từ khi cô còn bé luôn sống ở tỉnh Chiết Giang. Sau này điều kiện kinh tế tốt hơn, bố Điềm lại được chuyển công tác đến Thượng Hải nên cả nhà chuyển đến đây sống cùng.

- Mẹ sáng con chưa ăn cái gì rồi giờ mẹ lại bắt con đi bộ đúng là hại chết con mà.
- Lời sáng nay mẹ nói con hoàn toàn không để tâm sao. Tiểu nha đầu xấu tính này.
- Mẹ mẹ con để tâm mà nhưng mà cái bụng con sôi ùng ục lắm rồi này.
Lý Nhuệ đành bất lực với đứa con này. Bản thân cũng muốn con chịu khổ một chút nhưng lại thấy vẻ mặt nũng nịu của Điềm Điềm có chút không đành.
- Muốn đi ăn gì nào ?
- Mẹ bên kia có quán sủi cảo kìa
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía khu nhà đối diện
- Được chúng ta qua đó.

Quả thật rất lâu rồi Điềm Điềm không ăn sủi cảo trong lòng vô cùng náo nức nhưng khi vừa đến lại nghe được một tin buồn
- Cháu gái sủi cảo chỉ còn một phần mà anh trai kia đã đặt trước rồi.
Bà chủ hàng chỉ sang người đứng cạnh Điềm Điềm lúc này. Là một anh chàng khôi ngôi và thư sinh khí chất hơn người.
- Phần sủi cảo này anh đặt trước rồi sao?
Người kia nhanh nhẹn đáp
-Đúng vậy.
Điềm Điềm hơi thất vọng một chút nhưng lập tức lại nở nụ cười người này nói tiếp
- Vốn dĩ định mua cho bạn ăn nhưng giờ cô ấy không cần nữa. Sủi cảo này tặng bạn.
Nói rồi anh ta đi luôn không để cô nói một lời cảm ơn.

Hoắc Kiến Đình trở về nhà sau một ngày dài. Vốn dĩ Kiến Thư nói muốn ăn sủi cảo, bảo cậu đi mua lúc mua xong rồi lại nói không muốn ăn nữa. Đứa em gái này chỉ biết làm khổ cậu thôi.
Đến Thượng Hải cũng vừa vặn vào dịp Điềm Nha lên Trung học Phổ Thông. Với mối quan hệ của bố Điềm cũng đủ để cô có thể vào trường phổ thông tốt.

Trong ấn tượng của cô buổi nhập học đầu tiên có phần bất lợi. Bố mẹ Điềm với chủ trương để cho con cái tự lập nên để một mình Điềm Nha đi học. Trong lúc đi mua sắm với mẹ, cô đã thấy ngôi trường này rồi nên việc tìm đường cũng không quá khó. Từ khu chung cư của cô đến ngôi trường này đạp xe cũng chỉ mất có 10 phút, đủ để bạn học Điềm Nha...mua ít đồ ăn vặt.

Cầm tờ giấy bố ghi "văn phòng giáo viên, phòng A10" có chút bối rối. Trường học có 2 khu nhà lại không ghi rõ nhà A, nhà B làm sao mà cô biết được.
Vừa đi vừa nhìn tờ giấy, không cẩn thận Điềm Nha đụng phải một người. Cô ngẩng mặt lên nhìn.
"Cô gái này sao quen vậy nhỉ"
"Trông cậu ấy quen quá hình như gặp một lần rồi thì phải".
Không nói mà hiểu, cả 2 có chung một suy nghĩ
-Xin lỗi. Cậu có bị làm sao không ? - Hoắc Kiến Đình nói
- Tớ không sao. Làm sách của bạn rơi rồi thật xin lỗi.
- Không có gì. Tớ đi trước nhé.

Loay hoay mãi mới tìm được văn phòng giáo viên. Lúc cô tìm được cũng đã sắp đầu vào học rồi.May mà đến kịp...
- Thưa cô em là Điềm Nha ạ
- Em là con bố Điềm phải không ?
- Dạ vâng ạ
- Cô là Ôn Nhu, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C em sẽ học.
- Dạ vâng.
- Được rồi cô dẫn em vào lớp nhé
Lớp học của cô được trang trí khá giản dị, không màu mè như những lớp học khác. Điều khiến Điềm Nha ấn tượng là có một bức tranh ở cuối lớp. Trên bức tranh đó là hình những đôi bàn tay xinh xinh
- Giới thiệu với các em đây là Điềm Nha học sinh mới của lớp chúng ta. Hôm nay không có tiết của cô, các em cùng bạn làm quen nhé. Bây giờ cô phải đi họp, Kiến Đình sắp xếp chỗ ngồi cho bạn nhé.
Ở bên dưới, lúc này Hoắc Kiến Đình không được tập trung, cậu chăm chú nhìn vào quyển vở ngòi bút di chuyển thoăn thoắt. Cô Ôn nhắc đến tên cậu, lúc này cậu mới giật mình nhìn lên đây là... ừm bạn vừa rồi mà. Biết Kiến Đình không chú ý, người bạn thân Chu Tiểu Lộ chơi xấu một phen:
- Bạn học Hoắc, cô Ôn nói để bạn mới ngồi cạnh cậu kìa.
- Bạn học mới sao ?
- Ừ tiểu mỹ nữ nha. Hoắc Đại Ca lần này sướng rồi.
Chu Tiểu Lộ vừa nói miệng nhếch lên một đường cong rất đẹp:
- Không hứng thú
- Cô Ôn gọi cậu lên đó dẫn tiểu mỹ nữ về thôi
Điềm Nha nhìn theo ánh mắt của cô Ôn, hình ảnh Kiến Đình đang chăm chú vẽ thu ngay vào tầm mắt của cô. Không phải bạn lúc nãy mình gặp ở sân trường sao ? Hóa ra lại cùng lớp.

Kiến Đình đứng dậy bước chân nhanh về phía cô Ôn
- Cô
- Em đưa bạn về chỗ nhé. Cô bận họp, tiết tự học em quản lớp nhé.
- Vâng cô
Kiến Đình quay sang người bạn mới:
- Cậu đưa cặp mình cầm cho
Điềm Nha có chút ái ngại nở nụ cười. Ánh nắng chiếu vào nụ cười của cô tươi mát như làn suối. Tiếc thay người con trai đối diện không chút rung động.
- Mình có thể tự cầm được. Cảm ơn cậu. Thật có duyên quá.
- Đúng vậy.
Nói cho có lệ, Hoắc Kiến Đình cao ngạo bước xuống phía dưới. Điềm Nha bước theo. Kiến Đình vào trong ngồi trước còn Điềm Nha ngồi ngoài.
Tiết đầu tiên là tiết Toán.Điềm Nha không giỏi các môn tự nhiên lắm, năm nay lại còn học muộn so với các bạn vài buổi nhất thời không hiểu được. Cả tiết cô chán nản chỉ biết ngồi cắn bút. Còn cậu bạn bên cạnh đúng chuẩn lớp trưởng gương mẫu chăm chú nghe giảng, ghi bài đầy đủ. Lúc này Điềm Nha chỉ ước não của mình to hơn để hiểu được đống công thức này.
Kiến Đình quay sang thấy bạn học Điềm cứ ngồi cắn bút mãi, không tập trung nghe giảng, gõ nhẹ trước bút chỗ bàn học của cô.
Kiến Đình hơi cúi sát người xuống. Lúc này khoảng cách của hai người khá gần, gần trong gang tấc đủ để trái tim Điềm Nha loạn một nhịp.
- Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé.
Mất 5s để hồi hồn... Điềm Nha bối rối lên tiếng
- Cảm ơn cậu... ừm tớ còn chưa biết tên cậu.
- Hoắc Kiến Đình. Gọi tớ là Kiến Đình. Kiến trong "Quang Kiến", Đình là kiến trúc.
- Tớ là Điềm Nha. Rất vui làm quen với cậu.
- Tớ cũng vậy.
Buổi học đầu tiên có lẽ là buổi học mà Điềm Nha nhớ mãi không quên.

"Nhiều năm sau khi nghĩ lại cô chỉ hi vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó để hồi ức đau thương kia sẽ không bao giờ đến, để trái tim cô loạn nhịp thêm lần nữa..."

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ