C8

361 55 2
                                    

                  "Có chút ngọt ngào của cuộc hẹn đầu tiên"
                                 -------------------------------------
Gần đây cô có một người bạn mới là Hạ Đông. Mặc dù tính tình của cô ấy rất tốt,hòa đồng và thân thiện nhưng Điềm Nha có chút ngại ngùng.
Lúc trước khi chỉ có mỗi cô và Kiến Đình cùng nhau học tập cảm thấy không khí rất thoải mái. Sau khi Hạ Đông xuất hiện, Điềm Nha thấy mình như là người thừa.
Kiến Đình thường xuyên chỉ bài cho Hạ Đông mà quên mất sự có mặt của cô.
Chỉ khi cô chủ động hỏi thì cậu mới quay sang trả lời thái độ cũng lạnh nhạt thờ ơ hơn trước.
Thỉnh thoảng khi quay sang nhìn hai người họ cô thấy Hạ Đông nở nụ cười rất tươi luôn nói :"Tớ cảm ơn". Kiến Đình cũng sẽ cười lại nói một câu:" Đồ ngốc"
Thích một người đôi lúc sẽ nảy sinh ra sự so sánh. Điềm Nha cũng không ngoại lệ.
Nếu như trước đây khi cô tùy tiện nghỉ học vài buổi Kiến Đình sẽ nổi cáu nói cô không biết lo học tập. Nhưng bây giờ thì sao nếu cô không chủ động đề cập cậu ấy sẽ không hỏi. Bữa ăn trưa ở canteen cậu không còn đi cùng cô và Tiểu lộ nữa mà là đi ăn với Hạ Đông.
Hiểu được tâm tư của Điềm Nha, Chu Tiểu Lộ cũng chỉ biết động viên
-Mẹ của Hạ Đông nhờ cậu ấy chăm sóc Hạ Đông một thời gian thôi. Hạ Đông kia chỉ xinh đẹp thôi Điềm mỹ nhân của tôi vẫn là tốt nhất.
Cô cũng chỉ gật đầu cho qua.

Đông về trên phố Thượng Hải.
Chỉ còn mấy ngày nữa là vào dịp giáng sinh.
Đêm xuống các con đường tràn ngập ánh đèn điện lung linh. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài đợt tuyết.
Kỳ thi cuối kỳ của năm lớp 10 vừa kết thúc. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ sắm sửa quần áo, trang trí cho một mùa Noen về. Chỉ riêng Điềm Nha là đang triền miên trong những mớ suy nghĩ hỗn độn.
Noel năm nay cô muốn mời Kiến Đình đi chơi cùng nên ngay từ sớm đã nhắn tin hẹn trước với cậu. Nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi âm.
Trong đầu Điềm Nha đã nảy ra một suy nghĩ nếu trước Noen một ngày mà cậu không trả lời thì cô sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn mong chờ tin nhắn của Kiến Đình. Cô hồi hộp muốn biết đáp án nhưng cũng sợ cảm giác hụt hẫng nếu câu trả lời của cậu là không.
Thế nhưng điều hạnh phúc đã đến sáng hôm ấy Kiến Đình gọi điện cho cô
- Xin lỗi nhé. Máy tôi bị hỏng đem đi sửa giờ mới đem về được. Cũng may kịp trả lời tin nhắn của cậu.
-Ừ
-Tôi lỡ hẹn với một người bạn rồi có lẽ tối nay sẽ không đi cùng cậu được.
Kiến Đình có chút áy náy. Bên này, Điềm Nha cụp mi mắt xuống. Vốn dĩ cô định đêm Noen hôm nay sẽ tỏ tình với cậu. Vậy mà...
Mấy giây sau Kiến Đình lại nói tiếp
- Nhưng buổi chiều hôm nay tôi rảnh. Có thể đi cùng tôi không ?
- Được thôi.
"Chỉ cần là ở bên cạnh cậu, thời gian địa điểm vốn không phải vấn đề"
Điềm Nha đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn này. Trước đây cô chưa từng trang điểm nhưng lần này lại chủ động mượn mẹ thỏi son khiến bà không khỏi bất ngờ. Đứng trước gương 30 phút nhìn đi nhìn lại thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng Điềm Nha lựa chọn quần jean và áo len màu kem. Bên ngoài là một chiếc áo phao trùng cùng màu.
Thượng Hải về đông, mọi thứ không ồn ào như những ngày hè có chút gì đó trầm tư, yên bình.
Kiến Đình nói cô đợi ở cửa chung cư cậu sẽ đi xe qua. Nhưng Điềm Nha có chút khẩn trương không chờ được mà đi bộ sang chung cư nhà cậu. Đợi tầm mấy phút Kiến Đình cuối cùng cũng xuống và ném cho cô một cái cốc đầu
- Cậu có phải đồ ngốc không trời lạnh như thế đã bảo ở bên kia tôi qua đón rồi mà. Tối về bị ốm tôi lại phải tốn tiền thuốc men.
Cảm nhận được sự quan tâm của cậu, đôi môi cô khẽ cong lên.
- Tôi gọi taxi rồi chắc sẽ đến ngay thôi.
Hai người tới phố đi bộ Nam Kinh cũng là lúc 3h. Từ xa đã nhìn thấy một cây thông khổng lồ giữa trung tâm.
- Điềm Nha, con gái các cậu thường thích được tặng gì nhỉ ?
- Tôi cũng không biết.
- Nếu là cậu thì sao ?
Lẽ nào Kiến Đình định tặng quà cho mình ? Chỉ nghĩ đến thôi đã hạnh phúc lắm rồi.
- Nếu là tôi thì tôi thích được tặng giày, khăn hoặc món đồ lưu niệm.
- Ừm

《 Ngọt chút thôi chương sau ngược nhé 》

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ