C17

361 52 3
                                    


Ngày đầu tiên sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Điềm Nha ngủ nướng đến tận 10h sáng. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cô vẫn còn hốt hoảng vì sợ muộn học. Vài phút sau mới nhận ra là mình đã tốt nghiệp.
2 tuần nữa mới có điểm thi đại học chính thức, nên thời gian này cô vô cùng nhàn rỗi. Điềm Nha mắt nhắm mắt mở lấy chiếc điện thoại đầu giường, số gọi đến là số lạ. Điềm Nha chép miệng "không biết là tên nào đây"

Và tên ấy là... Hạ Đông
- Tôi là Hạ Đông
Hạ Đông tìm cô có chuyện gì đây? Hay lại định gây sự nữa.
Điềm Nha trả lời
- Ừ
- Có thể gặp nhau một chút được không?
Điềm Nha thật sự không muốn gặp cậu ta một chút nào, viện cớ từ chối
- Tôi đang có chút việc bận
Mặc dù nói thế nhưng người kia lại nói
- Tôi đang ở trước cửa nhà cậu.
Điềm Nha bất đắc dĩ bật dậy, mở cửa ra là Hạ Đông thật.
Bố mẹ Điềm Nha đều ở nhà cô không tiện và cũng không muốn mời Hạ Đông vào, bảo đi xuống hàng cafe dưới khu chung cư ngồi.

Gọi xong đồ uống, Hạ Đông nói trước
- Tôi sẽ sang Pháp học đại học.
- Liên quan gì đến tôi ?
- Kiến Đình nói cậu ấy không thích yêu xa. Ngày hôm qua tôi tổ chức buổi chia tay mọi người cậu ấy không tới, gọi điện cũng không nhấc máy.
Tôi chỉ là không hiểu gia đình cậu ấy tốt như thế vì sao không thể cùng tôi đi du học.

Nghe Hạ Đông nói cô sẽ đi du học, Điềm Nha cũng không mấy ngạc nhiên. Thật ra, nhà cô ấy có điều kiện đi du học cũng là bình thường, điều cô ngạc nhiên là Kiến Đình vì sao không thích yêu xa? Nhưng cô hiểu lý do cậu không cùng Hạ Đông đi học ở Pháp.
- Kiến Đình mặc dù gia đình rất tốt, nhưng cậu ấy là người tự lập... Tôi nói đến đây cậu hiểu rồi chứ ?

Người thông minh như Hạ Đông chắc chắn có thể hiểu lời mà cô nói. Nếu đi du học thì Kiến Đình sẽ tự nỗ lực giành lấy học bổng thay vì dựa vào gia đình.
Hạ Đông im lặng, Điềm Nha cũng không lên tiếng. Trôi qua vài phút trầm lặng, Hạ Đông lên tiếng:
- Nếu như chúng tôi phải chia tay, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ để ý cậu ấy.
"Chia tay" Điềm Nha đơn thuần nghĩ rằng hai tiếng này sẽ không bao giờ có trong lịch sử tình yêu của Hạ Đông và Kiến Đình.
- Tại sao lại là tôi ?
- Bởi vì... tôi biết cậu là người lương thiện, tôi cũng biết cậu hiểu anh ấy hơn tôi.
Nghe những lời này, ánh mắt Điềm Nha vô cùng phức tạp.
Điều mà cả Hạ Đông và Điềm Nha không ngờ là Điềm Nha tạt cốc nước vào mặt Hạ Đông. Một phút trước không khí còn trầm lặng, một phút sau còn trầm lặng hơn thế.
- Hạ Đông, cậu cứ thế mà định can tâm từ bỏ à ?Cậu quên là trước đây cậu dùng mọi cách để bảo vệ tình cảm này sao ? Cậu quên cả sự vị tha của cậu ấy trước hành động dại dột của cậu à ? Cậu có biết vì sao một vai nữ phụ như tôi dễ dàng buông tay không? Còn không phải vì cảm động trước tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu sao. Cậu lấy lại dáng vẻ tự tin ngày trước xem nào. Chỉ một câu nói không muốn yêu xa của Kiến Đình mà các cậu chia tay. Nực cười!

Điềm Nha nói đến đây cổ họng đã khản đặc. Hạ Đông gạt giọt nước trên mặt, không thể thấu được là nước mắt cô rơi hay nước do Điềm Nha tạt nữa.

Cuối cùng, Hạ Đông đứng lên để lại một câu nói
- Xin lỗi, Điềm Nha. Chẳng thể quay về khoảng thời gian ấy nữa rồi.
Điềm Nha nhếch môi, Hạ Đông có thể nói lời chia tay nhưng cô tin Kiến Đình sẽ không bao giờ đồng ý.
Nhưng... lần này niềm tin của Điềm Nha đặt sai chỗ mất rồi.
Kiến Đình suy nghĩ rất lâu cuối cùng nhấc máy gọi cho Hạ Đông. Phía bên kia nói một tiếng alo, cậu không chần chừ lạnh nhạt nói một câu
"Chúng ta chia tay đi"
Người kia không nói gì, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.
Kiến Đình gục mặt xuống bàn ăn.
"Hạ Đông, xin lỗi"

Chiều đến, Điềm Nha nhàn rỗi cầm điện thoại nghịch ngợm. Dòng tin nhắn ngắn gọn của Chu Tiểu Lộ ngay lập tức tạo việc làm cho cô "Kiến Đình và Hạ Đông chia tay rồi."
Diễn đàn của trường cũng bắt đầu tràn ngập tin tức, có bạn học bình luận 6h chiều nay Hạ Đông bay. Cô nhìn đồng hồ chỉ còn một tiếng nữa...
Gọi điện cho Kiến Đình không được, Điềm Nha đành phải chạy sang nhà cậu. Ấn chuông liên tục một lúc lâu mới thấy cậu ra mở cửa mặt mày xanh xeo, viền mắt đã có quầng thâm.
- Có chuyện gì thế ?
- Còn một tiếng nữa Hạ Đông bay rồi mau đến tạm biệt cậu ấy đi.
Kiến Đình buông một câu "Chúng tôi chia tay rồi", sau đó đóng sập cửa lại. Điềm Nha hét lớn
- Cậu dễ dàng chấp nhận lời chia tay như vậy à ? Chỉ vì một lý do đơn giản không thể yêu xa
Người bên trong cánh cửa đã nghe thấy nhưng không nói gì, đi vào phòng ngủ.

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ