C3

486 76 1
                                    

Vừa tròn một tuần sau thầy Lý bước vào lớp. Một không gian im lặng đến đáng sợ.
- Hôm nay tôi sẽ giành một tiết để nhận xét và chữa bài kiểm tra. Tôi đọc đến tên ai người đó lên lấy bài.
- Triệu Tư Mặc 87/100
- Đàm Thủy 65/100
....
-Chu Tiểu Lộ 95/100
- Hoắc Kiến Đình 99/100
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Vẫn phong thái lạnh lùng bá đạo đó cậu bước lên nhận bài. Chờ mãi vẫn chưa nghe đến tên của mình, Điềm Nha có chút lo lắng.
Xung quanh cả lớp ai ai cũng có bài người thì vui mừng vì điểm cao người thì chán nản vì điểm thấp.
Điềm Nha thấp thỏm không yên. Cuối cùng cũng nghe thầy Lý gọi đến tên cô
- Điềm Nha tôi biết em là học sinh mới đến, có chút bất tiện khi thay đổi môi trường học mới. Tôi thấy trong giờ của tôi em hoàn toàn không tập trung lúc nào cũng nằm dài ra bàn. Tôi không nhắc nhở là muốn để xem kết quả học tập của em ra sao. Cuối cùng em khiến tôi thật thất vọng. Em lên cầm bài của mình về đi.
Bảy năm qua trong lịch sử trường trung học phổ thông số II Thượng Hải thầy Lý chưa bao giờ nóng giận đến thế. Mọi người đang xôn xao về điểm kiểm tra đều lập tức mím chặt môi. Điềm Nha cúi gằm mặt bước lên nhận lấy tờ bài về. Bao nhiêu năm qua chưa lần nào cô nhục nhã như lần này các thầy cô ở trường cũ dù biết cô học kém nhưng đối xử với cô rất tốt.
- Em xin lỗi ạ.
- Em không có lỗi với tôi. Người em có lỗi là bố mẹ em kìa. Em tưởng vào được trường số II mà dễ lắm sao. Đã vào được rồi thì phải biết cố gắng chứ.
Cô im lặng đi xuống cố kiềm cho nước mắt không rơi. Cả tiết học trôi qua thật nặng nề, bạn học chỉ trỏ bàn tán về cô. Bỏ ngoài tai mọi lời nói đó Điềm Nha cúi gằm xuống bàn. Chu Tiểu Lộ thấy vậy đập vào lưng Kiến Đình vài cái. Cậu quay xuống liền nói nhỏ:
- Dỗ dành tiểu mỹ nữ
- Để cho cậu ấy suy nghĩ.
-...
Chu Tiểu Lộ cậu chỉ biết bất lực.

Điềm Nha chán nản trở về nhà. Mẹ Điềm thấy sắc mặt con gái không tốt liền hỏi:
- Ở trường có chuyện gì sao ?
- Không ạ. Con về phòng nghỉ trước.
Làm sao để học tốt toán ?
Cô chỉ biết bất lực...

Hoắc Kiến Đình vừa ngả giường thì điện thoại reo tin nhắn. Là tin của thầy Lý :"Điềm Nha ngồi cạnh em. Môn toán của nó thầy nhờ cả vào em."
Chần chừ một lúc, cậu nhắn lại
"Thầy yên tâm."
Rồi nhắn tin cho Điềm Nha
"5h chiều ngày mai sân thượng trường tớ kèm cậu học toán."

Đặt điện thoại xuống, cậu nhắm mắt ngủ một giấc. Nửa đêm tỉnh dậy mở điện thoại ra vẫn chưa nhận được hồi âm, lòng có chút bất mãn.

Điềm Nha mệt quá ngủ một giấc đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Thấy điện thoại bên cạnh nhấp nháy mở ra là tin nhắn của Kiến Đình.
Đọc xong có hơi bất ngờ. Kiến Đình học giỏi điều này cô biết, có thể học tập cậu ấy quả thật rất tốt. Nhưng mà nghĩ đến chuyện cậu gắt lên mỗi khi nhắc đến học tập Điềm Nha lại oán hận. Cuối cùng quyết định không trả lời tn nhắn của cậu.

Có Một Người Vẫn Luôn Dõi Theo CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ