Chương 5

345 33 0
                                    

Lễ pháp nam tử gả cho nam tử bọn họ không hiểu ̶ ̶ ̶ ̶ cũng không có ai giống như bọn họ, rành rành là hai đại nam nhân lại sai trái không biết quy củ thành thân với nhau, vì thế sẽ không có cái gì được gọi là lễ pháp.

Bạch Lãng cũng không mở tiệc chiêu đãi tân khách.

Trong hỉ đưởng chỉ có hai người họ tĩnh lặng đối diện nhau, Liễu Thanh có hơi luống cuống chôn chân tại chỗ, Bạch Lãng liền cầm lấy tay y.

"Không sợ." Bạch Lãng giống như thật lâu trước kia sờ đầu y, "Cười lên nào, Liễu Thanh, chúng ta thành thân thôi."

Đây nên là một ngày vui mừng, quy củ thật nhiều. Trước đây Bạch Lãng đã sống ở trong núi lâu lắm, ngay cả vài năm ngây người ở nhân gian cũng đều là những ngày hỗn độn trong quân đội, vốn là một tên nhà quê, hiện giờ chỉ biết cẩn thận vuốt lại mái tóc bay rối loạn của Liễu Thanh, dỗ dành y, "Thành thân, Liễu Thanh, cao hứng không? Thành thân."

Trong lòng Liễu Thanh đột nhiên đau xót.

"Mỗi năm sau này đều cùng ngươi du sơn ngoạn thủy." Giọng nói của Bạch Lãng lạnh nhạt trước sau như một, nhưng khiến người ta có cảm giác thập phần an toàn. Hắn gợi lên khóe miệng, ánh mắt hơi híp lại, mày kiếm giãn mở ra, Liễu Thanh liền si ngốc nhìn hắn ngây người. "Mang ngươi đến nhà của ta tham quan, nơi đó có cảnh đẹp vô cùng, rồi đi thăm hỏi láng giềng của ta, nếu ta nhớ không nhầm thì nơi đó có con Ô Quy thật lớn, chúng ta có thể đòi nó chút hạ lễ ̶ ̶ ̶ ̶ khụ, chỉ sợ cái tên vắt cổ chày ra nước kia không chịu đưa thôi, không sao, ta sẽ cướp về cho ngươi."

Liễu Thanh có bao giờ dám nghĩ đến hôm nay đâu chứ? Một kẻ xuất thân từ Nam Phong quán, cư nhiên cũng có thể đường đường chính chính thành thân cùng một người khác, mà trước khi thành thân lại hoàn toàn sạch sẽ.

"Ta tặng những gì tốt nhất của ta cho ngươi." Y cúi đầu, "Bạch Lãng, ta sạch sẽ, không thẹn với lương tâm."

Bạch Lãng không nói, kéo y quỳ xuống.

"Nên cao hứng chứ." Liễu Thanh chậm rãi quỳ xuống, còn đang tự ngôn tự ngữ, "Ta là người của Tiểu tướng quân."

Sau đó dần dần nở nụ cười, y cười càng rực rỡ, cười đến thượng khí không tiếp hạ khí, lòng tràn đầy vui mừng như một tân nương, tim đập không thôi.

Bạch Lãng đứng bên cạnh lẳng lặng chờ.

Bạch Lãng cho đến giờ vẫn luôn dung túng y.

"Không có người khác." Liễu Thanh cười thật hạnh phúc, tay áp vào má, nói năng lộn xộn, "Ta thành thân rồi. Đúng, ta thành thân rồi! Không ai đến xem, thật tốt quá. . . . . . Không cần người khác đến xem, Tiểu tướng quân không được phép vào lúc thành thân cùng ta còn bị mấy tên chết tiệt đến cướp mất sự chú ý."

"Bái thiên địa." Bạch Lãng bất đắc dĩ nhắc nhở, "Ngoan."

"Tiểu tướng quân, ta và ngươi hòa làm một!" Y giống như lúc bình thường đùa giỡn cầm lấy tay của Bạch Lãng, "Chúng ta thành thân rồi!"

"Vẫn còn chưa bái thiên địa, chưa được coi là thành thân."

Vì thế Liễu Thanh rốt cuộc yên tĩnh.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now