Chương 32

88 9 0
                                    

Truy đuổi một kiếp rồi một kiếp, khát vọng một đời rồi một đời, mỗi một kiếp vốn nên quên đi việc trước kia y bị Mộng ngọc mưu tính, nhưng ký ức kiếp trước dù thế nào cũng không thể quên được.

Đau khổ, vui sướng, chán ghét, yêu thương, tham lam, khao khát, hết thảy mọi thứ đều không thể quên được.

Cuối cùng khi y có được ký ức kiếp trước, sau đó biết được những dược liệu không biết do người nào đưa đến kia chỉ có thể là Bạch Lãng mang đến, thế nhưng sao lại thế này?

Y không tìm thấy Bạch Lãng, những kiếp này Bạch Lãng đều không hề xuất hiện trong trí nhớ của y, một khi đã như vậy, thế thì y cũng không thể ở trong trí nhớ của bản thân tìm kiếm cái người khiến y hồn khiên mộng nhiễu(1) kia.

(1) khiên: dắt đi; nhiễu: quấn lấy à kiểu như làm phiền tâm trí

—— Điều đó càng khiến người ta thống khổ.

Tựa hồ như sắp có được, lại bị người khác tàn nhẫn cướp đi.

.

Y sẽ làm cái gì, sẽ thấy cái gì, sẽ khóc hay sẽ cười, ở trong cơn mộng dùng trí nhớ làm trụ cột này, đã sớm được quyết định rồi, vì vậy Hà Thu chỉ có thể máy móc làm theo những chuyện mình đã làm từ trước, y không thể phản kháng, những điều này là kết cục y đã tạo ra, y không thay đổi được.

Y phải nhìn mình một kiếp lại một kiếp buồn bực mà chết, y phải chịu đựng việc người yêu thương đang cách y trong gang tấc nhưng sự thật là y không nhìn thấy hay chạm đến được, y bị ép buộc phải đối mặt —— thời gian cứ như thế, như dòng nước trôi đi, y một lần rồi một lại lớn lên, già đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Bạch Lãng.

Thật tàn nhẫn biết bao.

Đương khi tam sinh trôi qua, đương khi trí nhớ bắt đầu chồng chất, lên men, thống khổ này giống như một vũng bùn tắc nghẽn trong đầu, ban đầu nó tựa hồ vô thương đại nhã(2), nhưng cuối cùng lại làm cho người ta hiết tư để lí(3).

(2) không ảnh hưởng đến toàn cục

(3) mắc chứng cuồng loạn, trử nên điên khùng

Mộng ngọc đã hạ quyết tâm muốn y nhận lấy một chút khốn khổ, vì thế y không quên được quá khứ.

Hồi ức cũng là hung khí giết người.

Hà Thu nhìn những bi hoan li hợp(4) của bản thân và Bạch Lãng trong kiếp thứ hai, nhìn mình mỗi một kiếp sau đó đều hồ độ tịch liêu(5), y bị nhốt trong ký ức, ký ức kiếp trước bị cưỡng ép rót vào trong đầu y, Hà Thu khóc, cười, nhưng không trốn thoát khỏi cái vòng kia.

(4) thăng trầm; buồn vui hợp tan

(5) hồ độ: độ cong; tịch liêu: tịch mịch --> chắc là 'vòng tịch mịch luẩn quẩn'

"Thứ ngươi muốn chờ sao vẫn chưa xuất hiện trước mặt ngươi?" Mộng ngọc cơ hồ vô cùng mê hoặc khẽ nói, "Hà Thu...... Chỉ cần ngươi đồng ý, Hà Thu, ngươi sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào người từng có, ta sẽ tặng cho người cả một thế giới."

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now