Chương 21

147 14 0
                                    

Hà Thu cảm nhận vỗ về nhẹ nhàng trên lưng, cằm Bạch Lãng đặt trên đỉnh đầu cậu, cậu thấy khẽ đau đớn.

Rất chân thật, chân thật đến nỗi khiến cậu không thể không từ trong thương cảm khó hiểu thoát ra ngoài, cậu còn có chút mơ hồ, người đi đường chỉ trỏ, ánh mắt trời rét lạnh mùa đông, cậu cũng nhìn thấy, nhưng những hình ảnh kia cũng chỉ nhẹ lướt qua trong tâm trí, không để lại dấu vết nào.

Ký ức cuối cùng lưu tại dòng vong xuyên, chuyện xưa như làn khói trước mắt, hư vô mờ mịt.

Hà Thu sửng sốt một hồi, cuối cùng từ từ tỉnh lại, âm thanh cơ hồ trong nháy mắt mãnh liệt rót vào trong tai cậu, đâm vào màng nhĩ khiến cậu phát đau.

"Khá hơn rồi chứ?" Bạch Lãng sờ sờ trán cậu, bàn tay to lớn của hắn trong mùa đông đặc biệt vô cùng ấm áp, cảm giác thô ráp dễ chịu khiến Hà Thu không tự chủ hơi run rẩy, cậu nhìn Bạch Lãng, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi thật mỏng, vẻ mặt có chút mê mang, có chút quẫn bách, "Ách...... Em, em mới vừa tỏ tình?"

Bạch Lãng gật đầu, "Ừ."

Hà Thu lập tức luống cuống, nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Bạch Lãng liền trấn định lại.

.

Cậu nghĩ, thật là không thể tưởng tượng được, mình cũng biết yêu.

.

Cậu chưa từng nói qua chuyện yêu đương, những người lúc trước hẹn hò trên cơ bản cũng chỉ vì lợi dụng mà qua lại.

Cậu từng làm tiểu tam, từng bẻ cong thẳng nam, từng mở chân ra, chuyện hèn hạ nào cậu cũng đã làm, song cuối cùng ngay cả những chuyên gia cũng nói cậu là người bị hại. (nhắc lại lần nữa, ai nghi ngờ độ tinh khiết của hoa cúc bạn công xin về mục lục đọc lại Lời của tác giả!!!)

Phiến thuật(1) cao siêu, bên dưới một lớp da mặt thanh thuần cất giấu cặn bã đen tối, mùi hôi tanh tưởi trong đó được hương thơm bên ngoài che đậy —— kẻ như vậy làm sao có thể có tình yêu đây.

(1) mánh khóe lừa bịp

Cậu biết mình chính là linh hồn ghê tởm kia.

.

Nghĩ đến đây, Hà Thu không nhịn được cọ xát lồng ngực của Bạch Lãng.

Hai đại nam nhân ôm nhau một chỗ, người trên đường đã bắt đầu vô tình hoặc hữu ý cau mày. Hà Thu đương nhiên là không sao cả, trải qua dãi nắng dầm mưa, da mặt của cậu đã sớm bị mài dày đến mức có thể dùng làm cái thớt, nhưng Bạch Lãng lại không được như vậy, dù vẻ mặt không có nhiều thay đổi, nhưng bên tai đã lén đỏ bừng.

Cho nên Hà Thu liền thuận lý thành chương nói, "Đừng ngây ngốc đứng trên đường nữa, đến nhà em ngồi một chút đi."

"Được." Bạch Lãng tự nhiên trả lời một câu, kết quả một giây sau đó liền thay đổi sắc mặt —— nếu hắn đến, chẳng phải Suất Suất sẽ không có cách nào xuất hiện trong nhà sao?

.

Làm sao bây giờ.

Bạch Lãng nghe thấy âm thanh mạch máu của mình đang lưu động, hắn khô khốc hé miệng, cuối cùng lại lúng ta lúng túng ngậm lại.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now