Chương 33

93 10 0
                                    

Ban nãy y bị vây khốn bên trong ảo cảnh, nhìn nam nhân nhung nhớ đã lâu chầm chậm bước đến. Nam nhân vươn tay đến trước mặt y, y thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những đường vân trong lòng bàn tay của hắn.

Hà Thu run rẩy nâng cánh tay lên, y muốn cầm lấy bàn tay trước mặt, thế nhưng thân thể lại vô cùng cứng ngắc, đầu óc của y cơ hồ đang điên cuồng rít gào —— đây không phải là Bạch Lãng của ta!! Đây là đồ giả!!

Trong nội tâm là mâu thuẫn, ngay lúc y rốt cuộc không chịu nổi sự tra tấn nữa, nam nhân trước mắt cơ hồ đã thành công bứt đi cọng rơm cuối cùng của y, ngay lúc y vừa biết, những thứ trước mắt thế nhưng cũng chỉ là ảo giác dối trá.

Rốt cuộc muốn thế nào...... Rốt cuộc muốn thế nào......

Tay y bế tắc ngay giữa không trung, đầu ngón tay chỉ cách bàn tay của nam nhân một lóng tay, chỉ là y không thể phản bội.

Y không thể phản bội Bạch Lãng, y không thể tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của Bạch Lãng, cái sự liên tưởng đáng sợ này sẽ khiến y sợ hãi đến nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Không được......

Rốt cuộc vì sao lại thích đến như vậy......

.

Có đôi khi y thậm chí nghĩ rằng, nếu không thích như vậy thì thật tốt biết mấy.

.

Hà Thu liều mạng cắn răng, một sợi tơ máu đảo qua khóe miệng của y, nam nhân vẫn như trước vững vàng đứng đối diện y, Hà Thu thậm chí có thể thấy sự cưng chiều sủng nịch làm người ta quen thuộc trong mắt hắn, y nghĩ rằng có lẽ Bạch Lãng cũng sẽ mang theo ánh mắt như thế, ở phía sau bảo vệ cho y lâu như vậy.

"Theo ta đi." Nam nhân lặp lại một lần nữa, "Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi."

Giọng nói trầm thấp thậm chí khiến trái tim Hà Thu phải run rẩy, y liều mạng lắc đầu, muốn cự tuyệt đồ giả trước mắt này, cự tuyệt giọng nói của hắn, giả ý của hắn, càng muốn cự tuyệt trái tim đang rục rịch của bản thân.

Y không ngừng lui ra phía sau, lui đến góc tường, nam nhân liền khom người lại, ôn nhu ôm lấy y, Hà Thu bị cơ thể nóng ấm kề sát, nước mắt cơ hồ tràn mi.

.

Muốn cự tuyệt thật quá khó khăn, quá khó khăn......

.

Y như nổi điên tóm lấy mái tóc trên đầu mình, nam nhân ở bên cạnh tai y không ngừng dụ dỗ —— theo ta đi...... theo ta đi......

Giọng nói trầm thấp như sự mê hoặc của ác ma, Hà Thu bịt chặt tai lại, thế nhưng tiếng nói từ bốn phương tám hướng tuôn về phía y, chúng cương quyết tiến vào trong tai y, độc ác phá đi màng tai của y, len lỏi bên trong huyết dịch đang cuồn cuộn khuấy đảo của y, đau đớn trong nháy mắt dâng trào, y gào thét, thống khổ, Mộng ngọc phát ra tiếng cười gằn tà ác, nó thấy trong mắt Hà Thu đang phát ra máu, và cùng, khẩu hình của khóe miệng hơi hơi mở ra, tạo thành một chữ "Được".

.

Nó nghĩ rằng —— lấy được rồi.

.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now