Chương 36

117 14 0
                                    

Hai người đều là nỏ mạnh hết đà, cùng đường mạt lộ.

Cơ thể của Hà Thu như đã thủng thành trăm lỗ hổng, khắp nơi trên thân cây đều là dấu vết thiêu đốt, rất nhiều đốm lửa chưa tắt vẫn như trước đang tàn nhẫn gặm nhấm cơ thể của Hà Thu, cánh hoa cũng đã dừng bay, tử khí nặng nề trải dài khắp chốn.

Y ở giữa một đám thiên binh bị đánh hạ phải lảo đảo xiêu vẹo, lá cây lả tả rơi xuống, tựa như nước mắt.

.

Y tác nghiệt vô số, phải nhận lấy sát phạt, trước kia còn có thể vì trừng phạt của tình kiếp mà chuyển thế, nhưng bây giờ y đã đạt được yêu thể của Thập tội Ma hoa, tình kiếp cũng sắp trôi đi, nếu như phải chết, không riêng gì đạo hạnh ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà ngay cả hy vọng chuyển sinh cũng không có.

.

"A ——!!!!!"

Chân của Bạch Lãng đã trở nên run rẩy, nhưng hắn vẫn có thể lao đi thật nhanh như trước, hắn có thể thấy cảnh sắc xung quanh đang lướt nhẹ qua mình, cũng có thể cảm thấy được cơn đau buốt không ngừng nghỉ trên người mình.

Người ta nói ở nhân gian một ngày, dưới đất một năm, Hà Thu sợ lửa như vậy, ở phía dưới nhất định sẽ sợ hãi.

Hắn nghĩ như vậy, liền tiếp tục kéo dài sức lực đánh thẳng về trước.

Hắn không đau, thật sự không đau.

Cho dù móng tay bén nhọn đã bị mài mòn, trên gốc ngón tay đã nhảy ra phần thịt hồng nhạt, hung khí khiến người ta sợ hãi kia đã không còn có thể một kích đưa người ta vào chỗ chết nữa, cơ nhục khắp người đều run rẩy.

.

—— Sắp chết rồi.

Bọn họ đều nghĩ như vậy.

Hà Thu sớm đã không còn nhìn thấy gì cả, chỉ có nhất cử nhất động của Bạch Lãng vẫn rõ ràng vô cùng —— rành rành là cảnh giết chóc máu tanh thô lỗ, ở trong mắt Hà Thu, lại giống như là pha quay chậm phiến tình trong điện ảnh.

Nhất cử, nhất động, ngay cả sự lay động rất nhỏ của cơ bắp cũng khiến lòng người khiêu vũ.

Hắn một đường lao đến, mồ hôi theo cái trán vẽ xuống quai hàm, một con mắt bị thiêu nửa híp lại, toàn thân đều là vết thương, quần áo bị máu nhuộm thành một màu đen không ra đen đỏ không ra đỏ, rách tung tóe vướng trên người hắn.

Thật sự không thể liên tưởng đến từ "tuấn lãng" được, nhưng Hà Thu lại cảm thấy, bóng dáng kia cơ hồ có thể sống dậy câu đi linh hồn của y.

.

" Hà Thu!!!"

Bạch Lãng nhảy dựng lên, miễn cưỡng tránh thoát được sự công kích của một tên thiên binh, lại thuận tay xé rách yết hầu của gã, vì thế bất giác lộ ra nụ cười.

Chỉ còn một bước như vậy, hắn có thể nhảy đến bên cạnh Hà Thu.

Hắn không nhịn được lớn tiếng gọi tên của Hà Thu, cái loại cảm giác vui sướng này làm sao cũng không giấu được.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now