Chương 17

260 18 0
                                    

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, không khí thoạt nhìn không được sôi động cho lắm. Phần lớn thời gian Bạch Lãng không hề nói gì, cũng không có biểu lộ nào, thỉnh thoảng gật cái đầu coi như là đáp lại.

Hà Thu có một loại cảm giác thất bại thảm hại ̶ ̶ ̶ ̶ nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng là một tay lão luyện trong tình trường, kết quả bây giờ qua nửa ngày hàn huyên, ngoại trừ biết được tên và cùng sững người ra thì cái gì cũng không moi ra được, chớ nói đến địa chỉ gia đình số điện thoại di động kinh nghiệm tình cảm hay các vấn đề tư mật vân vân. Cậu không cam lòng mà nghĩ, Bạch Lãng này nhìn thì thành thật, trên thực tế lại rất cẩn thận.

Đây quả thật là sự hiểu lầm thật lớn đối với Bạch Lãng rồi, ngoại trừ một số thông tin không thể tiết lộ với phàm nhân ra thì, các vấn đề của Hà Thu Bạch Lãng đều thành thành thật thật trả lời ̶ ̶ ̶ ̶ chẳng qua là đáp án rất hoang đường nên Hà Thu không tin thôi.

Lấy một ví dụ, Hà Thu hỏi Bạch Lãng năm nay bao nhiêu tuổi, Bạch Lãng liền đáp không nhớ rõ. Đây là lời nói thật, nếu truy cứu về trước, các yêu quái khi chưa hóa hình đều là những động vật nhỏ bình thường, căn bản là không thể nhớ được, cũng không thông minh lắm, bạn muốn hỏi một yêu quái cụ thể bao nhiêu tuổi, xin lỗi, cho dù con yêu quái kia yêu lực mạnh mẽ là vương của vạn yêu, chỉ sợ cũng không đáp được, hơn nữa Bạch Lãng đã sống hơn ngàn năm, lúc ban đầu còn có ý định tính tuổi của mình, lâu dần thì không còn để ý đến sinh nhật mình nữa, vậy sao có thể nhớ được mình bao nhiêu tuổi đây.

Nhưng chút sự tình này Hà Thu lại không biết, cậu chỉ nghĩ rằng Bạch Lãng qua loa lấy lệ với cậu, lại còn qua loa lấy lệ kém chuyên nghiệp như thế, khiến cho người khác mới liếc mắt đã nhận ra là đang qua quýt, không khỏi cảm thấy có hơi khó chịu. Nói chuyện rồi nói chuyện, màn đêm dần buông xuống, chớp mắt một cái đã hơn chín giờ, bữa cơm này cũng nên chấm dứt.

Hà Thu chưa từ bỏ ý định, suốt một bữa cơm toàn là những lời khách sáo hỏi thăm chi chít không đứng đắn, một chén cơm ăn suốt mấy tiếng lại còn đến hơn phân nửa, vẫn không quên nhắc đến, "Hay là hôm nào đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi? Thích uống rượu không? Lát nữa có muốn đi quán bar không? Tôi mời anh uống một ly."

"Không thích uống rượu." Bạch Lãng ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn Hà Thu, "Uống nhiều rượu dễ bị muộn giờ làm việc."

.

Rượu a...... thật đáng sợ.

Bạch Lãng hơi quay đầu đi, nhớ lại dáng điệu chọc ghẹo khi say rượu của Liễu Thanh.

Liễu Thanh như vậy thật sự là một con hồ ly tinh yêu diễm, mị hoặc phi thường, hai má xao động nổi lên những vệt đỏ ửng mong manh, ánh mắt mê ly, mồ hôi đổ đầm đìa, động tác mềm mại quyến rũ cười quấn lấy hắn, cả cơ thể đều dính lên người hắn.

Mặc dù mỹ lệ, nhưng hắn lại đặc biệt không vừa lòng Liễu Thanh như vậy, không, thay vì nói không vừa lòng, không bằng nói là có chút e ngại, bởi vì thông thường việc này nói lên rằng sẽ có một người nào đó đích xác không thể sống dễ chịu vào ban đêm, mà hơn thế nữa có lẽ thắt lưng của hắn ngày hôm sau còn đau đến không động đậy được ̶ ̶ ̶ ̶ Bạch Lãng thât sự rất yêu Liễu Thanh, đây là sự thật không thể nghi ngờ được, nhưng loại chuyện eo đau đến nỗi không đứng dậy được này đối với một lang yêu anh dũng thiện chiến như hắn mà nói thì kỳ thật vô cùng mất mặt. (còn ai nghi ngờ khả năng của bạn công không? =))))

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now