Chương 3

293 37 0
                                    

Đây là lời thề của hắn, lời thề của yêu quái, lời thề nhất nặc kim thiên(1), nhưng Liễu Thanh tựa hồ không tin, chỉ nở nụ cười xinh đẹp với hắn.

(1)đáng giá nghìn vàng

"Ta chỉ là một nam biểu tử(2)," y ôm lấy cổ Bạch Lãng, ngồi trên đùi Bạch Lãng, trong ánh mắt hoa đào loạn phi, tràn đầy hương vị câu dẫn, "Tục ngữ nói thật đúng, biểu tử vô tình, Tiểu tướng quân. . . . . . Ân, nó không đáng giá."

(2) tên điếm, kỹ nữ

Bạch Lãng lặng lẽ lắc đầu.

"Có lẽ biểu tử vô tình, nhưng bây giờ ngươi đã không còn là nữa." Hắn sờ đầu Liễu Thanh, "Ngươi không phải là nam sủng của ta, ta cũng không cần nam sủng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phụ tá mà ta phân công."

.

Bạch Lãng rất ngốc, nhưng hắn chỉ ngốc vừa đủ. Hắn đối xử tốt với Liễu Thanh, Liễu Thanh ngay từ đầu đã không cảm kích hắn. Sáu năm không gặp, Liễu Thanh khi bé đã sớm lột xác thành một kỹ chân chính. Liễu Thanh đã quen nhìn người khác ra vẻ đạo mạo, luôn trêu đùa kéo Bạch Lãng lên giường, khi Bạch Lãng đang suy nghĩ về trận pháp thì ngồi trên đùi hắn làm nũng, hoặc giả đương lúc diễn thì lấy trò đánh giặc, tùy ý mà ra chủ định. Nhưng nhìn nhân tâm của người khác đã lâu, sau khi phát hiện ra Bạch Lãng thật tâm đối xử tốt với y, Liễu Thanh ngược lại không muốn làm chuyện bỉ ổi nữa.

Y là kỹ, nhưng cũng là người, mà phàm là người thì tâm luôn luôn có một ngày được hâm nóng. Y biết Bạch Lãng thật sự xem y là người, cẩn thận nâng niu y như bảo bối.

Liễu Thanh đã ở trong nơi nước đục lâu lắm rồi, cơ hồ chưa từng gặp qua người tốt chân chính như thế, nhưng Bạch Lãng tốt, thật tốt, đối xử với mỗi người đều tốt. Hắn có khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt cũng luôn cứng rắn, ôn độ không nhiều ít, nhưng mọi người trong quân đội đều biết hắn đường đường là tướng quân lại có một trái tim ôn nhu thế nào.

Trực giác mách bảo y không thể cô phụ Bạch Lãng, y không muốn Bạch Lãng thất vọng về y, sau đó có một ngày bỏ rơi y.

Y quý Bạch Lãng, y hy vọng vĩnh viễn ở bên cạnh Bạch Lãng.

Vì thế Liễu Thanh bắt đầu học đọc sách, học hành quân bày trận, binh pháp, học đủ loại mưu kế. Nhóm mưu sĩ bình thường từ nhỏ đã phải học đủ loại kinh thư, y lại cơ hồ dốt đặc cán mai. Thế nhưng không thể không nói trên thế gian này thật sự tồn tại một cái danh từ tên gọi là "Thiên phú", Liễu Thanh mặc dù cất bước trễ, nhưng lại thắng ở chỗ khắc khổ, học theo tinh thần của cổ nhân mà treo tóc lên xà nhà hay đâm trùy(3) vào đùi, hơn nữa bản thân y lại có thiên phú hơn người, những bản binh pháp cần thời gian dài để học đã được y thuộc làu đến đủ lông đủ cánh.

(3) cái dùi, mũi khoan

Y vì Bạch Lãng bày mưu tính kế.

Y hứa với Bạch Lãng vạn vô nhất thất (hết sức cẩn thận).

Y giúp Bạch Lãng vô hậu cố chi ưu (không còn nỗi lo về sau).

Đội ngũ của Bạch Lãng đông chinh tây chiến, đánh giặc vô số, nhưng cơ hồ không hề bại dù chỉ một lần, công lao của Liễu Thanh quả thật không thể không được kể đến.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now