Chương 20

156 16 2
                                    

Đây là một cơn cướp đoạt.

Không đủ không đủ không đủ làm thế nào cũng không đủ, hận không thể dính chặt đầu lưỡi vào cổ họng của Bạch Lãng, khiến cho hắn trong trong ngoài ngoài đều bị lây nhiễm mùi vị của mình.

Nước miếng còn dư theo khóe miệng chảy xuống, Hà Thu cơ hồ không nhịn được vươn tay vào trong quần áo của Bạch Lãng, hai mắt Bạch Lãng khép hờ, tóc mái thật dài in vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt hắn một bóng ma, cái vẻ mặt dung túng sự xâm chiếm mê người này làm người ta bị kích thích không tưởng tượng được, khiến Hà Thu cơ hồ mê muội.

Tiếng nước chảy sắc [ song hỷ song hỷ song hỷ ] tình quanh quẩn trong thê gian(1) trống rỗng, hai thanh niên cơ hồ dính sát vặn vẹo với nhau, động tình hôn môi.

(1) thang lầu

.

Làm thế nào lại thích đến như vậy?

Rốt cuộc vì sao lại thích đến như vậy?

.

Cuối cùng Hà Thu buông Bạch Lãng ra, trên mặt cậu đã sớm nổi lên chút đỏ ửng, nhưng sự tham lam trong ánh mắt của cậu không có chút nào giảm bớt, cơn cuồng nhiệt bị chôn thật sâu dưới trong mắt màu đen kia.

"Em thích anh," cậu nói, "Dù có thể có hơi đường đột, nhưng xin hãy cho em thử một chút, xin hãy cho em làm bạn trai của anh."

Tuy cách nói rất khách khí, nhưng không chút nào để người ta có đường phản bác.

Bạch Lãng không nói lời nào, bàn tay to lớn sờ lên đầu Hà Thu, Hà Thu liền khanh khách nở nụ cười, nụ cười của cậu như rất thanh thuần, nhưng thật ra trong đó lại dấu diếm sự khiêu khích, đầu lưỡi màu hồng vươn ra khỏi miệng, ở trên khóe môi mập mờ liếm qua, "Có muốn nếm thử mùi vị của nam nhân không? Nói không chừng còn thích hơn phụ nữ nha."

Bạch Lãng cũng cong khóe miệng lên, trên khuôn mặt đều là sự ôn nhu, "Được."

.

Chỉ là một chữ, nhưng thời gian như phảng phất dừng lại, toàn bộ âm thanh đột nhiên biến mất, động tác của người đi đường cũng tựa hồ dừng lại.

Hắn nói được.

Hà Thu đang chuẩn bị chiến dịch lâu dài không tự chủ có hơi run rẩy, chỉ một chữ đơn giản đã làm cho cậu cơ hồ có một loại cảm giác bị điện giật, nhưng xúc cảm Bạch Lãng ôn nhu vuốt ve đầu của cậu khiến cậu nhận biết rõ cảnh tượng vừa rồi.

"Anh nói được?" Cậu hơi sửng sốt, sau đó là kinh ngạc hỏi, đáp án ngoài ý nghĩ khiến cậu không dám tin trừng lớn hai mắt, "Là đồng ý ư? Anh thích em sao?"

"Đúng vậy, ta yêu ngươi." Bạch Lãng hiếm thấy nở nụ cười, hắn đặt cái trán lên trán của Hà Thu, "Ta rất yêu ngươi."

"Chúng ta mới biết nhau được một ngày." Hà Thu vẫn kinh ngạc như cũ, "Tại sao anh......"

Nhưng vừa nói xong lại cảm thấy mình thật hoang đường —— rõ ràng là bản thân ngỏ lời kết giao, vậy sao lại chất vấn chân tâm người ta?

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now