Hai người theo lối cửa sổ uyển chuyển nhảy ra ngoài, mà ở trong phòng thì Hà Thu lại nhíu mày lại, nhẹ nhàng trở mình.
Cái chăn đã được Bạch Lãng chu đáo đắp lên hơi tụt xuống, Hà Thu vẫn nhắm mắt như trước bất an co rút lại, tựa hồ đang nghi hoặc vì sao hơi ấm vốn có bên người lại biến mất, sau đó lại nặng nề ngủ.
Đêm vẫn chưa phải là trễ lắm, Hà Thu lại ngủ thật sâu, đôi mắt hàm tình nhắm lại, lông mi thật dài đổ lên khuôn mặt một vùng âm ảnh nặng nề, đôi môi cơ hồ mang theo một chút ma tính dụ hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên đó —— quả thật là một thanh niên xinh đẹp giống như người bước ra từ trong bức họa.
.
Y có một giấc mơ.
Non xanh, nước biếc, chim hót, không khí xung quanh dường như trong lành khó mà tin được, bầu trời không có mây, nhưng ánh mặt trời cũng không quá nóng, chỉ vừa đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái.
Hà Thu tò mò mở hai mắt, y phát hiện dựa sát vào bên người mình là một con lang khuyển trắng như tuyết, trên bộ lông của lang khuyển kia không có chút tạp màu nào, đôi mắt đen đen cũng không nhìn ra cảm xúc gì, trái tim Hà Thu khẽ đập mạnh, đột nhiên rất muốn kiểm tra gia hỏa này —— quả thật rất giống Suất Suất nhà y, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ thôi.
Nhưng ngay lập tức, y phát hiện ra mình không thể động đậy được, cái chân như nặng ngàn cân, giống như sinh trưởng trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhấc lên được. Hà Thu kinh ngạc, y muốn nhìn xem chân mình bị làm sao, lại phát hiện ra ngay cả tầm mắt cũng vô pháp di dời.
Giống như biến thành một đồ vật, mất đi năng lực di chuyển, nhưng Hà Thu không hiểu vì sao lại không thấy bối rối, ngược lại cảm thấy đây là điều đương nhiên, y bắt đầu chậm rãi đánh giá tiểu cẩu chưa thể được xem là oai phong trước mắt này, trong lòng cảm thấy vô cùng yêu thích, thật giống như là mặc dù vĩnh viễn bất động như thế này, luôn nhìn như thế này nhưng ngay cả một vạn năm y cũng có thể vui vẻ chịu đựng.
Hà Thu thấy mình có hơi mê muội, y chằm chằm nhìn nó, mà nó cũng không có nhiều biểu hiện, tuyệt nhiên không hề có trí khôn của loài người, trái tim của Hà Thu ồn ào cả nửa ngày, con lang khuyển kia lại chỉ nhàm chán đánh một cái hắt xì.
Hà Thu có chút tiu nghỉu, y thấy rất bất mãn, y đột nhiên hy vọng mình có thể biến thành người, ôm lấy tiểu cẩu đáng yêu này một cái thật chặt. Nhưng thân thể y vô cùng cứng ngắc, không thể động đậy, không thể đi lại.
.
Không thể vậy được, y là một con người, làm sao lại không động đậy được?
.
Hà Thu cảm thấy một ngọn lửa vô danh từ trong lòng bốc lên, sau đó cơ thể khẽ trở nên nhẹ hơn, rồi bay lên. Đột nhiên bay lên không trung khiến Hà Thu trong nháy mắt có chút kinh hách nho nhỏ, nhưng y bất chấp những điều này, y muốn tiến lên ôm lấy tiểu cẩu trắng tuyết kia, nhưng cánh tay lại cự tuyệt ý nguyện của chủ nhân xuyên qua người nó —— đương nhiên, chú cẩu kia không có phản ứng gì.
YOU ARE READING
Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế Bào
RomanceTác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào (Sparta đại nhân) Thể loại: Mỹ công tuấn thụ, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn, HE Editor: Lợm NẮNG LÁ LƯNG THỀM muadongthang10.wordpress.com Nguồn Raw + QT: Mỹ cường collection Note 1: Chữ trong ngoặc [...] là của tác g...