Chương 26

135 12 0
                                    

Ngươi cảm thấy sẽ có thật nhiều vui mừng ư?

Y bị lạc trong mộng cảnh, dần quên mất cuộc sống bên ngoài giấc mơ của mình, y đem mình trở thành một nhành hoa —— hoa cùng dã thú, nghe thật lãng mạn đúng không?

.

"Ngươi thích nơi này ư?"

Hà Thu trong cơn mơ hồ nghe thấy một giọng nói hấp dẫn, y nghi hoặc quay đầu, nhưng xung quanh không có gì cả, bạch khuyển đang ghé vào bên cạnh phơi nắng, lười biếng lăn một vòng.

"Ngươi thích nơi này ư?" Giọng nói kia hỏi lại lần nữa, Hà Thu chui ra từ trong bông hoa, linh thể của y nhìn khắp xung quanh, ý định tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, tiếng nói kia chợt xa chợt gần, mơ hồ không rõ, Hà Thu nghe thấy nó một lần rồi một lần nói, "Chỉ có duy nhất hai người các ngươi."

"Ngươi có bằng lòng lưu lại không?" Giọng nói hỏi, "Trở thành một phần trong mộng cảnh này."

"Cái gì?" Hà Thu mê mang lắc đầu, "Mộng cảnh cái gì?"

"Lưu lại...... Lưu lại......"

Giọng nói càng lay động xa hơn, tiếng vọng lặp lại tạo nên âm vang trên bầu trời trống rỗng, Hà Thu dạo qua một vòng, sau đó cúi đầu nỉ non, "...... Lưu lại?"

.

—— Chỉ có hai người mà thôi.

Có một âm thanh ma quỷ lanh lảnh ghé vào tai y khe khẽ nói nhỏ, giọng điệu mê hoặc, y nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nỉ non, "Chỉ có...... hai người?"

—— Không bao giờ......xa cách nữa, không có người nào xen vào nữa.

Giọng nói kia thật nhỏ đến mức tựa như tiếng dòng điện mỏng manh, Hà Thu như bị điện giật, y cảm thấy cả người mình run rẩy, tuy rằng y không biết rõ cái gì là lưu lại trong mộng cảnh, nhưng y biết, trái tim y đã lung lay.

Trái tim đập thật nhanh, y cảm thấy hơi đau đớn, nhưng điều này không có gì đáng ngại.

.

—— Đúng vậy, ta muốn lưu lại.

Hà Thu như thấy mình đang đọc lời tuyên thệ trung thành khi kết hôn, điều này khiến y thật hưng phấn, hai tay của y tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt vô cùng thành kính, như một giáo đồ.

—— Ta muốn, muốn lưu lại.

Đây là nguyện vọng của y, y hy vọng được sống tại nơi này —— có Bạch Lãng, chỉ có hai người họ.

.

Đây là nguyện vọng của Liễu Thanh từ bao nhiêu kiếp đến nay, dung nhan khuynh thế của y chỉ vì trái tim một người mà khuynh thành, phong hoa tuyệt đại của y chỉ vì chuốc say một người mà khai hoa.

Y chưa từng thực hiện được, lúc này y có cơ hội ư?

.

Thế nhưng, Hà Thu đợi một lúc lâu, không hề có điều gì xảy ra, giọng nói kia dường như đã bay rất xa, ký ức vừa rồi tựa như giọt nước chảy qua lá sen, chỉ để lại những hồi tưởng tinh tinh điểm điểm(1).

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now