Chương 4

311 34 0
                                    

Y càng ngày càng không cách nào nhẫn nại. Bạch Lãng có thể chấp nhận hay không, không phải là tiếp nhận lời nói sẽ làm như thế nào, mà là bản thân nên làm như thế nào. . . . . . 

Dụ dỗ hoàn toàn không có tác dụng, có lẽ Bạch Lãng không thích nam nhân, có lẽ hắn vốn không hề yêu thích mình, có lẽ hắn ở mặt ngoài đối xử với mình thật tốt, nhưng thực tế lại xem thường mình. . . . . .?

Hồ tư loạn tưởng, tâm tự bất trữ, tọa lập bất an. Mỹ nhân híp mắt, ở trước gương từng chút từng chút thẩm thị gương mặt của mình. Là làn da không đủ mịn màng? Là cái mũi không đủ cao? Hay là ánh mắt không đủ mê hoặc? Hay hoặc là đôi môi không đủ hồng?

Vì sao Bạch Lãng lại thờ ơ với phong tình của y? Thở dài một hơi, Liễu Thanh buồn bực nắm lấy chiếc khăn tay bên cạnh xoa xoa hàng mi bị vẽ sai lệch của mình, cảm thấy bản thân thập phần buồn cười ̶ ̶ ̶ ̶ rõ ràng là một món hàng thấp kém bị thuần dưỡng đến khi thành nhân, lại khăng khăng dính vào chuyện tình yêu nhàm chán, chính bản thân y hẳn là nên nằm trong loan trướng hầu hạ mọi loại nam nhân, nhưng lại không hề suy nghĩ đến tư vị bị tiến vào mà thầm nghĩ chỉ muốn tàn nhẫn giật đôi chân dưới cơ thể săn chắc của Bạch Lãng ra.

Bạch Lãng liệu có khóc không?

Liễu Thanh đối diện với gương đồng, tinh tế vẽ lại hàng mi của mình.

Hẳn là sẽ không. . . . . . Người đó luôn ẩn nhẫn đến mức đáng giận, khi hắn sợ bị người khác phát hiện ra nhược điểm, dù chỉ lầm bầm hai tiếng cũng đã không dễ dàng, huống chi là lúc mặc cho người khác đặt dưới thân? Chỉ sợ hắn chỉ có thể chống tay lên đầu giường, cắn môi, mày kiếm nhăn lại, thân thể lay động, trầm mặc không nói, nếu ngẫu nhiên hắn có thể nguyện ý thưởng cho y hai tiếng kêu rên, vậy đó chắc chắn là phần thưởng quý giá nhất của ông trời rồi.

Liễu Thanh suy nghĩ đến nhập thần, đôi môi không nhịn được cong lên, y nhìn mỹ nhân xảo tiếu thiến hề(1) động lòng người trong gương gửi một mị nhãn, chậm rãi đứng dậy. Hồng sa phiêu khởi, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, mái tóc của Liễu Thanh bị làn gió thổi bay ra sau tai, y mạn du du(2) xuất môn, một đường bước đến phòng của Bạch Lãng. Mỗi một bước đều như mị hoặc bức người.

(1) nụ cười tươi đẹp làm sao

(2) chậm rì rì

Y không thể chờ, người nhận biết được trân bảo không chỉ có một mình y. Y còn nhớ rõ vào lần họ đóng quân trong một thôn xóm, một cô nương trẻ tuổi ngay dưới mí mắt y lớn mật thổ lộ với Bạch Lãng. May mà Bạch Lãng không gật đầu, nhưng bản thân y chỉ có thể ở bên cạnh oán hận nghiến răng, thống khổ giống như bị vạn con kiến cắn lên tim.

Y dựa vào cái gì để ghen tị? Y lấy thân phận gì đây? Bằng hữu? Huynh đệ? Nam sủng?

Bạch Lãng nghiêm mặt như khúc gỗ, cô nương liền dám kéo tay hắn nhét tấm khăn lụa vào trong tay Bạch Lãng. Chậc chậc, Bạch Lãng đáng thương sống mấy ngàn năm lần đầu tiên nếm trải tư vị được tỏ tình, cho đến bây giờ chưa có cô nương nào dám biểu lộ hảo cảm với hắn, lúc này hắn không biết phải làm sao cho phải, chỉ mờ mịt luống cuống vò chiếc khăn trong tay.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now