"Mặc quần vào." Hắn không nhìn mặt của Hà Thu, đẩy Hà Thu ra bên ngoài, "Nhanh lên."
Bạch Lãng ngượng ngùng như vậy, nhưng khi đẩy không dám mạnh tay, sự yêu thương hoàn toàn rõ ràng, Hà Thu thấy tâm tình thật tốt, cũng không làm Bạch Lãng khó xử nữa, ngoan ngoãn lui sang một bên. Ánh mắt bay loạn của Bạch Lãng quay trở lại cái bếp nhìn độ lửa dưới nồi cháo, sau đó lúng ta lúng túng đi ra khỏi bếp.
Hà Thu tựa như một cái đuôi nhỏ, vui thích theo sát phía sau hắn, tính khí không có quần trong bao bọc lắc lư lắc lư, cậu cũng không biết xấu hổ, giống như tự xem mình đã áo mũ chỉnh tề, tâm trạng vô tư, nhưng cái đuôi này lại hại Bạch Lãng thảm thương —— tuy hắn là yêu quái sơn dã, nhưng từ nhỏ sinh ra đã hay xấu hổ, nếu không phải trời sinh tính tình lãnh đạm, chỉ sợ lúc này khuôn mặt đã nhăn hết lại một chỗ rồi.
Bạch Lãng đi đến đâu, Hà Thu liền theo đến đó, căn phòng nho nhỏ vốn không có nhiều chỗ trốn, Bạch Lãng đành phải quay lại phòng khách ngồi lên ghế sa lon, Hà Thu đương nhiên cũng đi theo, cơ thể xiêu vẹo, lại dính lên trên người Bạch Lãng.
Bạch Lãng đã lâu không bị người bám dính như vậy thật không biết làm thế nào cho phải, hắn cầm cốc nước lên, uống một ngụm, lại đặt xuống, Hà Thu liền như một tiểu tức phụ(1) cầm quyển tạp chí bên cạnh lên quạt mát cho cái trán đã toát ra mồ hôi của Bạch Lãng, cười đến ngọt ngào.
(1) cô vợ nhỏ
"Suất Suất" ở trên ban công im lặng ngáp một cái, hắn dùng móng vuốt gãi gãi cái gáy của mình, ngẩng đầu xuyên qua cái khe giữa tấm rèm cửa nhìn Bạch Lãng đang ngồi nghiêm chỉnh, lại lười biếng nằm xuống trong ổ.
.
Hắn vì huynh đệ lưỡng lặc sáp đao(2), giờ thì hay rồi, Bạch Lãng vì tình nhân mà cho huynh đệ hai đao, cái loại bằng hữu này có thể cần được không? Có thể không?
(2) giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống (chỗ này hình như tác giả chơi chữ 'sáp đao' (chém xuống một đao) cho cả vế trước với vế sau thể hiện sự châm biếm của anh Hàn Cổ nên mình để nguyên)
Hàn Cổ tức giận bất bình cắn cái gối, cái bầu không khí anh anh em em của hai người trong phòng khách làm da gà hắn rớt hết xuống, hắn bất mãn đứng lên xoay xoay hai vòng, lại thấy bản thân quái lạ, đành phải nằm xuống lại.
Được rồi được rồi, mặc dù quan hệ của họ là thủ trưởng với cấp dưới, nhưng đã qua nhiều năm không phát tiền lương rồi còn muốn sao nữa!! Bắt hắn bán mạng mà không có lí do à?!
Hàn Cổ nhớ đến cái khuôn mặt đồng cảm chết tiệt của Chiêm Tinh Tử tối hôm qua nhìn hắn —— ha ha, cái bản mặt của y cứ như là vì Bạch Lãng hao tâm mệt nhọc suốt mấy trăm năm vậy, tóm lại có cái vốn gì mà đắc ý với hắn chứ?
"Xí, Chiêm Tinh Tử," Hàn Cổ vui sướng khi người gặp họa nói, "Bộ không phải cũng là tên ngu ngốc sao."
Lập tức sau đó liền cảm thấy nhúm lông sau tai bị nhéo, Hàn Cổ đau đớn kêu lên, cả người run rẩy, đám lông trắng như tuyết liền dào dạt dạt rơi xuống đất. Hắn căm phẫn nhìn về phía bệ cửa, một nam tử tóc dài cầm một bầu rượu đang nằm trên ban công cười tủm tỉm hời hợt giơ giơ tay vẫy hắn, "Thời tiết không tệ ha, Hàn cẩu."
YOU ARE READING
Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế Bào
RomanceTác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào (Sparta đại nhân) Thể loại: Mỹ công tuấn thụ, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn, HE Editor: Lợm NẮNG LÁ LƯNG THỀM muadongthang10.wordpress.com Nguồn Raw + QT: Mỹ cường collection Note 1: Chữ trong ngoặc [...] là của tác g...