Đây đã không còn là thời đại của yêu quái nữa, phần lớn các yêu quái đều sống trong nơi thâm sơn tạm coi là linh khí đầy đủ, đương nhiên, cũng có những yêu quái không hề tham vọng kéo dài tuổi thọ như Hàn Cổ, rời núi, bị đồng hóa.
Số yêu quái gây hại thật sự rất ít, thiên đạo bức người, yêu quái cũng có quy tắc của yêu quái, ở đâu là ranh giới, bọn họ đều rất rõ ràng ̶ ̶ ̶ ̶ dù sao thì Thiên kiếp cũng không phải là cho có như nhân gian thường nói.
.
Vậy sao lại có thể có Hoa yêu làm loạn chứ?
.
Bạch Lãng vốn không am hiểu tâm tư người khác, nay lại càng thêm nhức đầu. Hắn và Hàn Cổ không có mục đích lắc lư trên đường vài vòng, thử Thiên trùng thêm mấy lần nữa, nhưng lần nào cuối cùng cũng trở về cái nơi có người chết đó.
"Không biết đây có phải là hàng giả không......" Bạch Lãng vuốt vuốt ấn đường, phải thường xuyên phóng ra một lượng yêu lực cực lớn rất cực khổ, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, Hàn Cổ thì dứt khoát co quắp nằm bệt trên mặt đất, bất mãn liếc mắt, "Vậy cũng chỉ có người ban thưởng nó cho ta mới biết được, người nói có đúng không, thưa Vương?"
"Ngô......" Bạch Lãng hoàn toàn bỏ qua ý tứ châm chọc của Hàn Cổ, hắn ngồi xổm xuống, hơi nghi hoặc lắc đầu, "Ta cũng không biết, hình như là của con dã trư(1) lúc trước dâng lên, có cần đi hỏi nó hay không?"
(1) heo dại =)))
Hàn Cổ co rút khóe miệng: "Có ý định khơi thông cho ngươi ta đây quả thật là ngu ngốc mà."
Bạch Lãng: "Ta cũng cảm thấy đầu óc ngươi không được sáng sủa cho lắm, trừ việc đánh nhau ra thì cái gì cũng không biết."
Hàn Cổ: "......"
Bạch Lãng vân đạm phong khinh vỗ vỗ vai Hàn Cổ, "Trước kia khi ở trên núi ngươi ngày ngày gây chuyện, đều nhờ ta giúp đỡ."
Hàn Cổ rốt cuộc chột dạ, mặt đỏ đến tận mang tai, hắn nhảy 'vút' lên, tứ chi chạm đất, ngoài mạnh trong yếu từ cổ họng phát ra tiếng rống giận trầm thấp, Bạch Lãng không để ý đứng lên, vỗ vỗ quần áo, "Đi thôi Hàn Cổ, không tìm được."
.
Đây không phải là chuyện bình thường.
Bạch Lãng biến trở về lang hình, nhẹ nhàng từ trong đống quần áo chui ra, Hàn Cổ đi theo phía sau hắn luống cuống tay chân thu nhặt bộ đồ, trên tay còn buồn cười treo thêm đôi giày Bạch Lãng vừa mới đi, nhưng hắn thu vào thu vào, động tác thế nhưng càng lúc càng chậm, rốt cuộc dừng lại, vẻ mặt cũng dần dần từ ngượng ngùng trở nên khó có khi nghiêm túc.
Hàn Cổ ngơ ngác nhìn một điểm trong không trung, thình lình hỏi, "Bạch Lãng, bây giờ ngươi còn muốn sống cùng Liễu Thanh không?"
"......"
Sự im lặng ngắn ngủi trong phút chốc, Bạch Lãng chậm rãi xoay người trên mặt đất, "Ta cần phải trở về, ta phải về trông Hà Thu, như vậy thì an toàn hơn."
YOU ARE READING
Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế Bào
RomanceTác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào (Sparta đại nhân) Thể loại: Mỹ công tuấn thụ, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn, HE Editor: Lợm NẮNG LÁ LƯNG THỀM muadongthang10.wordpress.com Nguồn Raw + QT: Mỹ cường collection Note 1: Chữ trong ngoặc [...] là của tác g...